Trong lớp còn 4 chỗ trống và cô gái bỗng nhiên-bất ngờ tiến đến bàn tôi đang ngồi. Bỗng nhiên-bất ngờ vì trong danh sách dài những sát thủ ái tình trường học không hề xướng tên tôi... Tôi không đẹp trai, ăn mặc rất giản dị, nhưng bất ngờ đối với tất cả mọi người là Nadia lại đến đúng bàn tôi, ngập ngừng giây lát rồi khẽ hỏi: "Tớ ngồi cùng bạn được chứ?". Cảm thấy hai đầu gối phản chủ run cầm cập, và hai má chợt thoáng nóng rực và đỏ bừng, tôi chỉ im lặng và gật đầu.
Và cô gái ngồi xuống sát cạnh tôi... Tôi ngay lập tức cảm nhận mùi hương dịu tỏa ra từ cơ thể thiếu nữ trong trắng của cô. Nữ sinh mới có mái tóc dày màu hung đỏ và đôi mắt màu hơi xanh lục khác thường... Tôi đã phải lòng cô ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Ngay trong giờ nghỉ dài đầu tiên giữa buổi học một thằng học sinh đầu gấu tên là Anton Belov đến gần và bất ngờ gạt rơi quả táo ăn dở mà cô đang cầm trên tay. Cô gái mặt tái nhợt vì sợ và so vai rụt cổ lại, còn Anton rống lên: "Này, con tóc hung, mày chết đói à? Muốn ăn vitamin à?". Nhìn thấy cảnh tượng ấy, tôi nắm chặt hai tay: "Này thằng ngu. Nhặt lên! Tóc hung nào với mày!?" và tiến sát người nó, ngực huých ngực, mắt gờm mắt. Nó lớn hơn tôi một tuổi và cao hơn tôi hẳn một cái đầu nhưng tôi là vô địch quyền anh cấp tỉnh và Anton hiểu rõ rằng, chỉ không quá hai đấm của tôi là nó sẽ đổ gục và tím bầm mặt. Bởi vậy nó khom người và miễn cưỡng cúi xuống nhặt quả táo lấm đất lên và đưa cho Nadia: "Này, cầm lấy".
Tôi quát:
- Này, không phải "Cầm lấy", mày ra chỗ vòi nước và rửa cho sạch!
Nhưng Nadia một phút trước còn sợ xanh mặt thì đột nhiên nói đỡ cho kẻ gây sự:
- Không cần... Không đáng đâu... Làm thế để làm gì? Đừng đụng đến bạn ấy... Bạn ấy yếu hơn cậu... Tốt nhất là mình vào lớp đi... Trong cặp sách mình còn một quả nữa - chúng mình chia đôi - sau đó cô bé liếc nhìn vào mắt tôi và nói khẽ như hơi thở: "Cảm ơn bạn nhiều... Chưa bao giờ có ai bảo vệ mình cả... ". Nỗi sợ hãi trong mắt cô vụt tan biến và chúng ngời lên niềm vui và hạnh phúc.
Và suốt một tuần, ở sau sân trường, tôi phải dùng nắm đấm để nói chuyện phải quấy với những kẻ cố tình gán cho Nadia biệt danh "Con tóc hung". Mắt bên phải tôi tím bầm và trán nổi cục u to đùng nhưng tất cả những kẻ thích gọi cô nữ sinh mới bằng cái tên lóng ngu ngốc đều hiểu rằng, tốt hơn hết là gọi cô bằng tên thật. Còn hai đứa chúng tôi thì dính nhau như không rời! Lúc nào cũng đi đôi với nhau: cùng đi học và cùng về, cùng đi xem phim, cùng lang thang khắp thành phố, cùng ăn kem, cùng hát những ca khúc yêu thích, hôn nhau và chọn tên đặt cho những đứa con tương lai. Cả thế giới xung quanh dường như là của riêng hai đứa chúng tôi! Và trong thế giới đó, chúng tôi trông thật tức cười, ngây thơ và hạnh phúc...
Sáu tháng tuyệt vời trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ. Nhưng có một lần (chuyện xảy ra và ngày cuối cùng của năm học), vào lúc chiều tối, sau giờ tập thể thao, ở cửa phòng tập, không hiểu vì sao bố của Nadia tìm gặp tôi:
- Chào nhà quán quân! Bác vui được gặp cháu. Mình ra xe đi, bác có chuyện cần nói...
Tôi và bố Nadia ngồi vào chiếc Volga đen của bố cô. Ông Mikhail Semenovich thở dài nặng nề:
- Cháu là chàng trai rất tốt... Cả gia đình bác đều yêu quý cháu như người thân trong nhà... Và chắc chắn, khoảng chục năm nữa cháu có thể sẽ là người chồng tuyệt vời của con gái bác, và bác lại có thêm một đứa con trai nữa, nhưng... Nhưng bác phải nói với cháu rằng... Cháu hiểu không, gia đình bác sắp phải đi khỏi nơi đây... Đi hẳn... Mãi mãi...
Trái tim tôi như bị bóp nghẹt:
- Bác đi khỏi đây là thế nào?! Đi đâu?! Để làm gì?!
Cha của Nadia nhún vai:
- Biết giải thích cho cháu thế nào nhỉ? Họ nhà bác không phải là Kulagin mà thực sự... Họ thật của nhà bác là Goldenberg... Chúng ta là người Do thái, cháu hiểu chứ? Và gia đình bác đã làm xong mọi giấy tờ để về Ixrael... Nadia chiều nào cũng khóc, nhưng không đủ cam đảm để nói với cháu sự thật... Bác rất tiếc, nhưng nó có số phận của nó, cháu có số phận của cháu... Và nữa... Xin cháu đừng bao giờ gọi điện cho nó nữa... Còn khi nhà bác đi rồi, cháu đừng viết thư cho nó. Thậm chí nếu nó viết cho cháu để thông báo địa chỉ mới của gia đình... Cháu cũng đừng trả lời nó, cháu nghe không?... Đó cũng vì quyền lợi của cháu!... Cháu hiểu không, bố cháu là đảng viên, bố cháu làm ở nhà máy quốc phòng... Và thư từ nước ngoài gửi về có thể thực sự làm hại đời bố cháu... Và với cả cháu cũng vậy... Thế nào, nhà quán quân, thỏa thuận vậy nhé? Bắt tay chứ? Cháu là người mạnh mẽ, cháu là một chiến binh...
Tôi không trả lời gì. Tôi chỉ mở huỵch cửa xe và như một chiếc lò xo bằng xương bằng thịt phóng khỏi cabin và bước đi một cách vô định, vừa đi vừa nuốt những giọt nước mắt cay đắng. Và buổi chiều ngày hôm ấy, trên trái đất này, chắc không có ai bất hạnh hơn tôi. Tôi không gọi điện cho Nadia nữa. Nhưng tôi vẫn gặp cô thêm một lần cuối cùng. Đúng một ngày trước khi gia đình cô lên đường.
Chiều tối hôm đó, có ai đó rụt rè gõ cửa nhà tôi. Tôi bấm mở khóa, kéo tay nắm cửa và nhìn thấy cái mà không thể nào không mong được nhìn thấy: mái tóc hung dày đẹp nhất trên trái đất này và đôi mắt xanh lục nhạt thân thương nhất trên thế giới này. Chúng tôi ôm lấy nhau. Và cả hai cùng bật khóc...
Sau đó, Nadia trấn tĩnh lại một chút và khẽ nói:
- Chiều tối mai cả nhà em bay khỏi nơi này... Bố em đợi trong xe ở dưới lối vào... Anh đi cùng bố con em ra ngoại ô chứ? Một lúc thôi... Em chỉ muốn chia tay... Với khu rừng... Với cánh đồng... Với dòng sông...
... Cách đây năm năm, sau khi nghỉ hưu với quân hàm đại tá, tôi tìm thấy facebook của Nadia trong nhóm "Bạn cùng lớp" và viết cho cô một lá thư. Đó là một lời thú nhận dài như không thể dài hơn. Tôi giải thích rằng, tôi không được phép tìm kiếm nàng, vì sau khi tốt nghiệp trường sỹ quan chỉ huy cao cấp, tôi trở thành sỹ quan tình báo quân đội, đã trải qua "ba điểm nóng" (có thể là 3 lần chiến tranh ở Afganixtan và Chechnya - ND) và về cuối sự nghiệp thì đảm nhận trọng trách chỉ huy một đơn vị bí mật của bộ tổng tham mưu quân đoàn. Tôi còn viết về điều chưa kịp thổ lộ với nàng thuở niên thiếu xa xôi và tất cả những gì dày vò và thiêu đốt tâm can tôi trong những tháng năm dằng dẵng này. Cuối thư tôi viết:
"Nadenka, anh muốn gặp em vô cùng: em hãy bỏ tất cả công việc, mua vé máy bay và bay đến với anh - anh sẽ chịu mọi chi phí!".
Chiều tối muộn ngày hôm sau tôi nhận được hồi đáp: "Cháu chào bác. Cháu là Ada. Cháu là con gái út của mẹ Nadia Goldenberg. Xin hãy tha lỗi cho cháu vì cháu đã đọc bức thư của bác. Cháu đọc vì mẹ cháu từ lâu đã không còn trên thế gian này... Mẹ cháu mất cách đây 3 năm vì bệnh tim... Nhưng cháu không đóng trang facebook của mẹ cháu, cháu đợi thư bác suốt thời gian qua. Từ rất lâu và đến tận ngày cuối đời mẹ cháu vẫn tìm bác, đã viết thư đến tất cả các cấp thẩm quyền nhưng không thể tìm được bác. Vì vậy mẹ cháu rất hy vọng rằng, có lẽ, đến lúc nào đó, chính bác sẽ nhớ đến mẹ cháu, sẽ tìm thấy và viết thư cho mẹ cháu. Và ơn Chúa, điều đó đã đến. Cho dù là sau khi mẹ cháu mất. Mẹ thường kể cho chúng cháu, các con của mẹ về bác, về tình yêu của hai người, về sự quan tâm của bác và lấy tên bác đặt cho người con trai lớn của mình - tức là anh trai của cháu. Cháu đã đọc hết bức thư của bác và khóc suốt một ngày vì bác cũng đặt tên con gái lớn của bác là Nadezhda để nhớ đến mẹ cháu. Sáng ngày mai cháu sẽ đóng vĩnh viễn trang facebook của mẹ cháu và lương tâm của cháu sẽ thanh thản: vì đã tìm thấy bác, vì bác suốt cuộc đời mình vẫn mang theo tình cảm tươi sáng như vậy với mẹ cháu - nghĩa là linh hồn mẹ cháu ở đó, nơi thiên đàng, bây giờ hoàn toàn yên nghỉ. Cảm ơn bác đã viết thư. Cảm ơn bác đã không bao giờ quên. Và cảm ơn tình yêu đã dành cho mẹ cháu. Chúa phù hộ bác... Ada"
... Cả đêm đó tôi thức trắng... Tôi ngồi câm lặng trong bếp đến tận sáng... Hoàn toàn trong đơn côi... Làm bạn với một ly cafe nguội ngắt chưa nhấp môi và một bao thuốc lá còn chưa bóc... Trước mắt tôi cứ bồng bềnh bồng bềnh trôi khung cảnh cuộc chia ly của tôi và nàng... Tháng 5 năm 1975... Tiếng sột soạt những con châu chấu đồng trong không gian tĩnh lặng ngoại ô... Mặt trời như chiếc đĩa khổng lồ đỏ rực đang dần khuất... Chiếc xe Volga đen đỗ bên vệ đường... Tôi, một cậu bé 16 tuổi, gục đầu nức nở trên nắp capo xe... Ông Mikhail Semenovich, bố Nadia, gục đầu trên vô lăng, úp mặt vào hai lòng bàn tay... Còn cả cánh đồng bất tận - như một tấm thảm khổng lồ thơm ngát dệt từ cây cỏ xanh mướt và hoa đồng nội... Ở đó, xa xa trên cánh đồng, chỗ tấm thảm dày là thân hình lẻ loi của cô gái Do thái Nadia Goldenberg đang giơ đôi tay mảnh dẻ lên trời, từ từ rời xa tôi và đi thẳng về phía hoàng hôn, tựa như đang bơi trên mặt biển xanh lục, đôi chân thon thả rẽ những triền sóng ngát hương của hoa cúc, hoa thỉ xa, hoa mao lương...
Dĩ nhiên, cả tôi và nàng, ở đâu đó nơi góc khuất tâm hồn thơ trẻ bị cuộc chia ly sắp đến giày vò đến rớm máu, đều hy vọng và tin tưởng rằng, đến một lúc nào đó nhất định sẽ ở bên nhau! Chúng tôi sẽ có một ngôi nhà to tràn ngập ánh sáng, một vườn cây hoa trái sum sê, con đàn cháu đống!
Chỉ có điều cả tôi và nàng vẫn chưa biết rằng, chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa...
Người dịch: Dương Nguyên Khải
Arthur Balaev