- Chị ơi, cho em hỏi, bó hoa này giá bao nhiêu?
- Chị á? - người bán hàng, một phụ nữ trung niên mỉm cười và nhìn bó hoa cúc đại trắng sang trọng đang có người hỏi mua, sau đó mới ngẩng lên, - Quý ông nào vậy ta! - rồi giật mình khi nhìn thấy khách hàng.
Đứng trước mặt bà là một cậu bé gầy gò trạc 11 tuổi, đi đôi giày mòn vẹt, mặc chiếc áo khoác mỏng ngắn cũn cỡn, giữa tháng 11 mà ăn mặc thế này ư! Đôi tay cậu bé đỏ ửng vì lạnh.
- 120 đồng, - bà chần chừ rồi cũng trả lời.
- Còn bó này ạ? - cậu bé nhẫn nại đưa tay chỉ bó hoa nhỏ hơn.
- Bó này 85 đồng, - người phụ nữ trả lời.
Cậu bé bắt đầu đếm những tờ bạc lẻ cầm trong tay.
- Dì có thể bán cho cháu bó nào với 37 đồng được không?
Thân hình mảnh khảnh và bộ quần áo trẻ con quá cộc so với cậu bé dường như chả ăn nhập gì với thái độ đúng mực và khắc khổ khi nó hỏi mua hoa.
Bà bán hoa dè dặt cúi xuống nhìn nó.
- Cháu muốn mua hoa cho ai? - bà hỏi.
- Cho mẹ cháu, - cậu bé trả lời, - hôm nay ở bệnh viện người ta mổ cho mẹ cháu. Cháu muốn làm cho mẹ vui, mẹ cháu rất thích cúc đại đóa trắng. Mẹ cháu nói rằng, nó có mùi hương của sự bình an.
Bà bán hàng suýt bật khóc khi lấy từ trong lẵng ra bó hoa mà mẹ cậu bé yêu thích và gói bằng một tờ giấy bóng kính đẹp.
- Cháu cầm lấy và chuyển đến mẹ cháu lời dì chúc mẹ mau bình phục, - bà nói.
Mắt cậu bé chợt ánh lên niềm vui rồi vụt tắt.
- Nhưng cháu không có đủ tiền, - cậu nói nói lí nhí với vẻ cam chịu.
- Đây là quà dì tặng mẹ cháu, - người phụ nữ nói.
- Vậy dì phải cầm hết tiền mà cháu có, - cậu bé chìa cho bà 37 đồng bạc nhàu nhĩ, - dì đừng nghĩ rằng, tiền của cháu không trung thực, cháu giúp dì Masha bê các túi khoai tây lên nhà.
- Không cần đâu, cháu bé, cháu cứ giữ lại tiền, - bà bán hàng mỉm cười dịu dàng.
Cậu bé trìu mến ôm bó hoa quý giá như thể một báu vật và nhìn người bán hoa với vẻ biết ơn.
- Cháu rất cám ơn dì, - mắt cậu bé tràn ngập hạnh phúc đến mức bà bán hàng phải lén quay đi lau những giọt nước mắt.
Ba bán hoa đưa mắt nhìn theo thân hình gầy guộc của cậu bé. Khi quay lại làm việc, bà nhìn thấy trên chiếc ghế nhỏ mà mình vẫn ngồi nghỉ có 37 đồng bạc. Không thể kìm nén nỗi xúc động, bà bật khóc.
Ngày hôm đó, trong hành lang sâu hun hút của bệnh viện không một bóng người. Cậu bé ngồi trên ghế băng đối diện với cánh cửa có dòng chữ "Phòng phẫu thuật". Cậu nhìn cánh cửa với vẻ mặt căng thẳng như thể cố đoán xem điều gì đang diễn ra phía sau đó.
Mẹ cậu bị ốm đã lâu. Cậu còn quá nhỏ để hiểu những gì bác sỹ chẩn đoán về bệnh của mẹ, cậu chỉ biết rằng, tim của mẹ cậu có vấn đề. Các bác sỹ nói rằng, nếu không can thiệp phẫu thuật mẹ cậu không thể sống lâu được nhưng vì không có tiền nên cứ mỗi lần như vậy ca mổ lại bị hoãn lại.
Để có tiền cho ca mổ, mẹ cậu phải tích cóp, làm thêm và đi vay nợ. Nhà cậu còn có bố và bà nội sống chung trong căn hộ nhưng họ không tham gia vào việc sinh tử này của mẹ cậu.
Cậu bé nhớ rất rõ khi mẹ do dự nói chuyện với bố và bà về việc phải mất tiền mổ và rất tốn kém thì họ gần như hét lên rằng, lấy đâu ra lắm tiền như thế và rằng, "còn trẻ và mọi chuyện sẽ qua, lấy đâu ra tiền mà trả cho bọn bác sỹ bần tiện! Lại còn ra vẻ ta đây!". Mẹ chỉ im lặng và khóc. Như cậu vẫn nhớ, mẹ lúc nào cũng im lặng và khóc mỗi khi bị bố và bà chửi mắng.
Ca mổ trôi qua được hơn 1 giờ thì cậu bé nghe thấy những tiếng trao đổi đầy lo ngại của các bác sỹ sau cánh cửa phòng mổ:
- Nikita Antonovich, huyết áp tụt! Không thấy mạch! Chuẩn bị máy khử rung tim! Sốc điện! Sốc lần nữa!
Cậu bé ngồi đờ đẫn lắng nghe các bác sỹ trao đổi với nhau. Cậu không hiểu rõ lắm về việc họ nói chuyện gì mà có vẻ to tiếng và lo lắng như thế trong phòng mổ, nhưng ở đâu đó trong thâm tâm cậu cảm thấy rõ ràng là đang xảy ra chuyện gì đó rất nghiêm trọng mà có thể làm thay đổi hẳn cuộc đời của cậu...
Người phụ nữ nhìn quanh, thu vào tầm mắt những gì có thể thấy, tất cả là một màu trắng mềm mại đến mức tưởng chừng như có thể dùng tay sờ vào được. Xung quanh rất yên lặng nhưng đó không phải là sự yên lặng mà như cô vẫn gọi những giây phút yên bình hiếm hoi trên trần thế. Sự yên lặng khi mà chồng và mẹ chồng cô quá mệt vì chửi mắng cô và để cho cô thanh thản một lúc lại khác hẳn - mệt mỏi, căng thẳng và luôn có mùi sợ hãi, giống như một lô xích xông những lời mắng chửi và la hét sắp ụp xuống đầu cô bây giờ.
Sự yên lặng ở chỗ cô đang nằm có gì đó thâm nghiêm - đúng như cô nhận định - từ sự yên lặng toát ra mùi bình yên, giống như mùi hoa cúc đại yêu thích của cô và mùi gì đó nữa mà cô chưa từng biết đến lúc sinh thời, nhưng có gì đó từ tận đáy lòng mách bảo cô rằng nó giống như mùi hương tình yêu. Cô cảm thấy thư thái như chưa bao giờ được như vậy trong cuộc sống đã qua ở nơi trần thế, thậm chí lúc cô lần đầu tiên bế trên tay đứa con trai bé bỏng ở nhà hộ sinh thì đó cũng chỉ là ký ức hạnh phúc duy nhất của cô.
Bỗng nhiên cô nhìn thấy một thân hình trắng toát cao lớn ngay bên cạnh, cô còn nhìn thấy rõ đôi cánh trên lưng người đó. Cô không thấy ngạc nhiên, cô hiểu rằng mình đã chết nhưng không vì vậy mà cô cảm thấy sợ hãi hay tuyệt vọng. Cô còn điều gì tiếc nuối?
Người phụ nữ nhớ lại đoạn đời đã qua. Cô chưa bao giờ trông thấy mặt cha, cô sống ở làng quê với bà mẹ suốt ngày say xỉn, chửi mắng cô chỉ vì những chuyện cỏn con và đuổi cô ra khỏi nhà lúc bà 16 tuổi. Cô gái trẻ lên thành phố học may và được một bà cụ già cho ở nhờ bằng cách giúp bà cụ thu dọn nhà cửa và nấu ăn.
Sau khi học xong trường nghề và đi làm công nhân may, cô gặp một chàng trai và nhanh chóng nhận lời cầu hôn. Cô muốn có ai đó làm chỗ dựa trong cuộc đời này, nên nhanh chóng lấy chồng, nhưng sau này mới biết cũng chẳng nhờ cậy được bao nhiêu. Ngay sau đám cưới, chồng cô đã bắt đầu la hét và chửi mắng cô. Bà mẹ chồng sống chung với họ thì bênh con trai chằm chặp và hàng ngày "vào hùa" với con trai chửi mắng con dâu. Cô chịu đựng tất cả và đã quen với tất cả những lời chửi rửa như hát hay như cơm bữa của chồng và mẹ chồng vì cô chẳng biết đi đâu, nhà ở quê thì đã bị thiêu rụi cùng với bà mẹ sau một trận nhậu nhoẹt lu bù.
Cô tự dối lòng mình bằng hy vọng rằng, đứa trẻ sắp chào đời sẽ giúp mang lại yên ấm trong gia đình và xoa dịu trái tim cục cằn của người chồng và mẹ chồng đối với cô, nhưng sau khi đứa trẻ ra đời thì những việc lùm xùm trong nhà càng ầm ĩ hơn - chồng cô đánh cô, con trai cũng bị vạ lây.
Cô như tỉnh lại sau cơn mê và hỏi người áo trắng:
- Người là thiên sứ?
- Ừm, ta là thiên sứ được cử đến, chúng ta được cử đến để giúp các linh hồn đi đầu thai, - người đối thoại trả lời.
- Đi đầu thai? - cô tỏ ra không hiểu.
- Những linh hồn dưới 40 tuổi cầu xin được chấm dứt cuộc sống nơi trần thế thì sau khi chết sẽ được gửi đi đầu thai, - thiên sứ giải thích. - Ngươi cầu xin được chết sớm đúng không?
- Và không dưới một lần, - người phụ nữ cay đắng trả lời.
- Đấy, sẽ đi đầu thai, vì thời hạn sống trên trần gian chưa hết, linh hồn có cơ hội giác ngộ và xem xét lại ý muốn của mình. Theo nguyên tắc, ta phải hỏi ngươi ba lần, ngươi muốn quay về trần gian hay ở lại đây mãi mãi nhưng không có cơ hội tiếp tục tái sinh, - thiên sứ chăm chú và bình thản nhìn người đàn bà.
- Tôi muốn ở lại đây, - cô cương quyết.
- Ta hỏi ngươi lần thứ hai, ngươi muốn quay lại trần thế hay muốn ở lại đây vĩnh viễn? Hãy nghĩ cho kỹ, hãy nhớ lại, ngươi có để lại ai trên dương thế không, - thiên sứ nhìn người mới đến không rời mắt.
Trước mắt cô hiện lên bức tranh: đứa con trai 6 tuổi ôm khư khư chiếc ôtô vừa được mẹ tặng mà nó ước ao từ lâu, và chồng cô nổi cơn lôi đình vì cô tiêu tiền vào "trò vớ vẩn". Tất cả tiền mà cô kiếm được đều bị chồng lấy hết, như hắn nói là đưa vào cái "nồi của cả nhà", phần lớn những thứ chứa trong cái "nồi" đó dùng để thỏa mãn nhu cầu của chồng và mẹ chồng cô.
Cô phải làm thêm để kiếm tiền mua đồ chơi cho con vui và bất ngờ gặp phải chuyện ầm ĩ. Khi nhớ đến con trai tim người mẹ lại thổn thức, cô đã muốn nói với thiên sứ rằng, cô đã suy nghĩ lại việc ở lại đây, nhưng cứ nghĩ đến việc phải quay lại với chồng giống như một mỗi bất hạnh quen thuộc bị ép xuống nay lại trào lên đến họng và tắc nghẹn lại, như hòn đá đè nặng lên tim cô.
Cô buồn bã nhìn kỹ xung quanh, tận hưởng thứ ánh sáng trắng và mềm mại. Giọng nói đều đều êm êm của thiên sứ, sự yên bình không tiếng động bao bọc lấy cô như hòa tan cô trong sự bình yên mà cô ít có được trong cuộc đời này.
- Không, - cô nói, nhưng không còn cương quyết như lúc đầu và bật khóc, - không, tôi không muốn quay về nơi đó, tôi không thể chịu đựng cuộc sống đó thêm nữa. Tôi muốn ở lại đây.
- Ta phải hỏi ngươi lần thứ ba, ngươi có muốn quay trở về và tiếp tục cuộc đời của mình đã chọn nơi trần gian hay ở lại đây, - thiên sứ nói bằng một giọng điềm tĩnh và dịu dàng. - Lần thứ ba luôn mang tính quyết định bởi vì câu trả lời của ngươi đã được suy nghĩ kỹ. Nhưng trước khi ngươi trả lời, ta muốn cho ngươi xem một thứ này. Đưa tay cho ta nắm.
Người phụ nữ đưa tay cho thiên sứ. Thiên sứ kéo cô đi đâu đó xuống phía dưới, bỏ lại phía sau sự tĩnh lặng oai nghiêm và vầng sáng trắng từng dịu dàng bao bọc cô, làm cho cô cảm thấy hết sức kinh ngạc.
Cả hai ở trong hành lang sâu hút lờ mờ tối vì được chiếu sáng bởi những ngọn đèn vàng nhấp nháy. Ở đây không có một người nào trừ một thân hình cô đơn ngồi trước cánh cửa có dòng chữ "Phòng phẫu thuật". Cô bước lại gần và chợt hét lên một tiếng khi nhận ra đó là con trai mình.
Khuôn mặt cậu bé nhợt nhạt và căng thẳng tột độ. Trong đôi mắt đã khô lệ của cậu còn đọng lại nỗi đau khổ và tuyệt vọng vô bờ. Cậu ngồi ngay ngắn và bất động, chỉ có đôi tay liên tục âu yếm vuốt ve những cánh hoa cúc đại trắng đang nằm trên đầu gối. Có thể thấy rõ sự tuyệt vọng trên khuôn mặt cậu bé chững trạc như người lớn này mà nếu như bây giờ cô còn sống thì chắc trái tim cô đã tan vỡ vì thương xót và đau khổ. Cô bật khóc và quỳ xuống trước thiên sứ:
- Xin hãy đưa tôi quay về, tôi cầu xin ngài! Bây giờ tôi đã ngộ ra rồi! Tôi biết bây giờ mình sẽ phải làm gì! Từ nay mọi việc sẽ khác! Tôi sẽ không bao giờ cho phép ai làm cho con tôi và tôi đau khổ. Tôi muốn sửa chữa tất cả! Vì con trai, vì bản thân tôi, vì hai mẹ con tôi! Xin hãy tha thứ cho tôi vì đã nhu nhược và yếu đuối! Xin hãy mau đưa tôi quay về, tôi cầu xin ngài, nếu không sẽ muộn mất!!!
- Ở nơi Chúa trời thì không bao giờ muộn, - thiên sứ thở phào nhẹ nhõm, - Xin tuân lệnh!
Đúng lúc đó trong phòng mổ bật lên những tiếng reo phấn khích:
- Đã thấy mạch! Huyết áp đang lên! Ơn Chúa!
Khi nghe thấy những lời đó, cậu bé bỗng thấy mình không còn căng thẳng nữa. Cậu thở dài nặng nhọc và cảm thấy mình không còn chút sức lực nào, cậu ngả hẳn đầu vào bức tường sau lưng. Có thể vì căng thẳng quá lâu, có thể vì điều gì khác nữa nhưng cậu bé cảm thấy bức tường sau lưng trở nên mềm mại, tựa như có ai ân cần kê dưới đầu cậu một cánh chim.
Người dịch: Dương Nguyên Khải
Olena Snigir