"Ngày mai con mà được 2 điểm rưỡi là mẹ vui lắm rồi"
Năm tôi học lớp 7, lúc đó, môn Toán là một trong những môn học khó nhất với tôi. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời học sinh của tôi, điểm Toán đạt mức 2 điểm. Tôi buồn lắm, một phần vì bài làm của mình quá tệ, phần khác vì tôi không biết sẽ phải nói như thế nào với bố mẹ về chuyện tôi được 2 điểm Toán.
Buổi tối hôm đó, khi đang ngồi ăn cơm, tôi nghe thấy tiếng xe bố mẹ về, tôi vội vàng bỏ bát cơm sang một bên, chạy đến giữa nhà và quỳ xuống. Khi mẹ tôi bước vào, thấy con mình đang quỳ giữa nhà và khóc.
- Con xin lỗi mẹ, hôm nay con được 2 điểm toán thôi ạ.
- Con đứng lên đi, đừng có quỳ nữa
- Nhưng con thấy buồn và có lỗi với bố mẹ lắm ạ.
- Ui, ngày mai con mà được 2 điểm rưỡi toán là mẹ vui lắm rồi - Mẹ tôi nói với nụ cười trên môi.
Lời mẹ nói khiến tôi càng bối rối thêm. Những suy nghĩ như "Chẳng lẽ mình được 2 điểm mà bố mẹ cũng vui à" cứ quẩn quanh mãi trong đầu tôi. Tôi hỏi lại mẹ.
- Con được 2 điểm mà mẹ cũng vui ạ?
- Vui chứ. Điều quan trọng là con học được gì qua bài 2 điểm toán lần này. Và ngày mai con được 2 điểm rưỡi là đã tiến bộ hơn rất nhiều rồi - Mẹ tôi trả lời.
Sau đó, bố mẹ và tôi cùng nhau ăn tối. Mặc dù trong lòng tôi dường như vẫn còn một nỗi buồn man mác.
Bố mẹ sẽ là người bạn đồng hành cùng với con
Sau này, khi tôi đã trưởng thành hơn, tôi hỏi lại mẹ tôi chuyện năm đó và hỏi mẹ rằng "Vì sao chưa bao giờ thấy bố mẹ đánh con dù có mắc những sai lầm hay làm một điều gì đó khiến bố mẹ phật lòng".
- Tại vì con là con của bố mẹ. Dù con có mắc bao nhiêu sai lầm thì bố mẹ cũng chưa bao giờ nghĩ đánh hay mắng con là một cách giải quyết vấn đề. Thay vào đó, bố mẹ muốn lắng nghe con nhiều hơn, bố mẹ sẽ là người bạn đồng hành cùng với con - Mẹ tôi cười và nói.
Lúc đó tôi hiểu ra rằng mỗi lần tôi mắc sai lầm hay phạm một lỗi gì đó, bố mẹ sẽ chọn cách lắng nghe và thấu hiểu tôi thay vì buông ra những lời nói khó nghe hay thậm chí là đánh tôi.
Con cái mang trong mình giọt máu của bố và mẹ, bố mẹ và con cái gắn kết với nhau bằng sợi dây linh thiêng mang tên gia đình. Vậy nên mỗi lần bố mẹ mắng hay đánh con cái mình thì bản thân các bậc phụ huynh là những người đau đầu tiên.
"Những người bạn vô giá"
Bây giờ, mỗi khi tôi gặp chuyện gì đó, bất kể là vui hay buồn, những người đầu tiên tôi muốn tìm đến và chia sẻ chính là bố mẹ của mình. Vì khi tôi chia sẻ được với bố mẹ, sợi dây kết nối trong gia đình lại bền chặt hơn. Tôi luôn cảm thấy được sự an toàn khi nói ra được những cảm xúc, những dòng suy nghĩ của mình với bố mẹ của mình. Chính những lần chia sẻ đó mà tôi biết được thêm nhiều điều, những gì bố mẹ bảo ban, đối với tôi đó những thứ không thể cân đo, đong đếm trên bất kỳ một đơn vị nào.
Bố mẹ không chỉ là những người sinh ra tôi mà còn là những "người bạn vô giá" mà tôi có được.