Chỉ là một câu nói lạnh lùng… và cánh cửa khép lại sau lưng.
Người nói ra câu ấy là bà ngoại của cậu.
Người đã nuôi cậu từ nhỏ, giờ đây lại đẩy cậu ra khỏi nhà như một người xa lạ.
Ông ngoại đứng đó, chết lặng:
- Bà làm gì vậy? Sao lại đuổi nó đi như thế? Nó là cháu của mình mà!
Nhưng bà không trả lời.
Bà quay lưng… và bước vào nhà.
Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cậu bé cũng không.
Hàng xóm thì thầm.
Nhưng không ai có lời giải thích.
Cậu cứ thế lang thang.
Trên người vẫn là bộ đồ khi đi chợ buổi sáng.
Không tiền. Không điện thoại. Không chìa khóa.
Cậu đến nhà một người bạn:
- Tao… không có chỗ ngủ đêm nay.
- Gì cơ? Bị đuổi à? Tao xin lỗi, nhưng ba mẹ tao không cho ai ngủ lại. Tao cũng không giúp được gì.
Cậu lại đi tiếp.
Một người bạn khác thấy cậu:
- Mày ổn không? Có chuyện gì à?
- Tao không có nơi nào để về… Cho tao ở nhờ vài hôm được không?
- Nhưng… mày có tiền không? Có giúp được gì không?
- Tao chẳng có gì cả.
- Vậy thì… tao xin lỗi. Không được đâu.
Cậu cúi đầu.
Và tiếp tục bước đi.
Cuối cùng, cậu tìm đến bạn gái.
Ôm chặt lấy cô, cậu kể lại mọi chuyện.
Cô lo lắng, vội vàng đi hỏi ý kiến ba mẹ.
Rồi quay lại với giọng nhỏ như gió lặng:
- Ba mẹ em không đồng ý… Và em… em cũng không làm gì khác được. Em xin lỗi…
Cậu đứng lặng.
Một mình.
Hoàn toàn một mình.
Cậu ngồi xuống ghế đá ven đường.
Ngửa mặt nhìn trời.
Cậu từng cho đi tất cả - vì những người mà giờ đây chẳng ai cho lại điều gì.
Thời gian trôi.
Trời sập tối.
Và khi cậu nghĩ rằng sẽ không ai đến tìm mình nữa…
Ông ngoại xuất hiện.
- Về nhà đi con, - ông nói.
Cậu quay đi:
- Để rồi cháu bị đuổi thêm lần nữa ạ?
- Cháu cứ tin ông. Về đi.
Cậu lên xe.
Suốt chặng đường, không ai nói gì.
Về đến nhà, bà ngoại chạy ra ôm chầm lấy cậu.
Nhưng cậu lùi lại.
Ông ngoại nhẹ nhàng kéo cậu ngồi xuống và nói:
- Bà không làm vậy vì ác ý.
Bà làm vậy vì yêu con.
Bà muốn con nhìn rõ… ai là người ở bên con khi con không còn gì để cho đi.
Con tưởng mình có bạn bè thật sự.
Con nghĩ mối quan hệ của con là vững chắc.
Nhưng bà đã nhìn thấy điều mà con không muốn thấy.
Là những người chỉ đến khi con còn gì để cho.
Và biến mất khi con cần họ nhất.
- Bà cần con nhìn thấy sự thật.
Cậu bật khóc.
Bà ngoại lại gần:
- Điều đó khiến bà đau lắm… nhưng bà thà để con đau một lần còn hơn để con sống trong ảo tưởng cả đời.
Vì bà yêu con.
Cậu ôm chặt lấy bà.
Như hồi bé.
Và lúc đó, cậu hiểu ra một điều mà không lời nói nào có thể dạy nổi.
Thông điệp:
Người yêu thương con nhiều nhất… có khi lại chính là người dám khiến con tổn thương - để con tỉnh ra.
Khi con còn gì đó để cho, ai cũng vây quanh.
Nhưng khi con chẳng còn gì…
con sẽ biết rõ ai thật lòng ở lại.
Không phải vì những gì con có,
mà vì chính con là ai.
Và đôi khi… chính sự thật đau lòng đó sẽ khiến con mạnh mẽ hơn.
Vũ Thắm