Con tôi sinh ra mắc hội chứng Down. Chồng tôi muốn đem con cho người khác nhận nuôi. Tôi quyết định sẽ “xếp đồ” như anh ấy yêu cầu…
Sự im lặng trong xe dày đặc đến mức có thể “nhai” được.
Santiago ngủ trong ghế em bé, bình yên, chẳng biết gì, đôi mắt xếch nhỏ xíu của con như cướp mất linh hồn tôi mỗi lần nhìn vào. Con mới ba ngày tuổi, vậy mà đã tạo ra một vết nứt trong cuộc hôn nhân của tôi - một vết nứt mà tôi không biết liệu có hàn gắn nổi hay không.
- Em phải chọn đi, Andrea, - Javier nói, mắt không rời con đường. - Là đứa bé hay là anh.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nước mắt rát lên nhưng nhất quyết không rơi.
- Được thôi, - tôi thì thầm. - Về đến nhà em sẽ xếp đồ.
Tôi thấy anh thả lỏng, vai trùng xuống. Tội nghiệp. Anh thật sự nghĩ tôi đang nói về đứa con của chúng tôi.
Vừa về đến nhà, Santiago khóc - tiếng khóc nho nhỏ vừa khiến tôi tan vỡ vừa làm tôi đầy ắp.
- Anh ra ngoài mua đồ ăn đây, - Javier nói, nhẹ nhõm như thể mọi thứ đã xong xuôi. - Em muốn ăn gì không?
- Gì cũng được, - tôi đáp, ôm con chặt vào ngực.
Chỉ đợi nghe tiếng xe chạy xa, tôi bắt đầu hành động như lên đồng.
Tôi lôi những chiếc vali to trong tủ - những chiếc đã cùng chúng tôi đi tuần trăng mật ở Cancún, khi tôi còn tin rằng tình yêu có thể thắng tất cả. Ngây thơ biết bao.
Tôi vào phòng ngủ chung và bắt đầu ném đồ của anh vào vali: áo sơ mi, quần dài, những đôi tất họa tiết mà mẹ anh tặng mỗi mùa Noel, giày thể thao, lọ nước hoa đắt tiền anh mê mẩn, mấy cuốn sách anh chẳng bao giờ đọc nhưng vẫn để trên bàn đầu giường để trông có vẻ trí thức.
- Tạm biệt anh yêu, - tôi thì thầm, một tay bế Santiago, tay kia kéo khóa chiếc vali cuối. - Mong anh tìm được một người vợ không khuyết điểm và những đứa con hoàn hảo, như trên quảng cáo bỉm sữa.
Santiago nhìn tôi bằng ánh mắt tin cậy tuyệt đối, như thể con biết tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi con. Con nói đúng.
Tôi kéo ba chiếc vali ra cửa, xếp ngay ngắn. Như một bàn thờ nhỏ.
Tôi còn định cột thêm cái nơ, nhưng thế thì kịch quá - ngay cả với tôi.
Nửa giờ sau, tôi nghe tiếng xe, tiếng chìa khóa tra ổ.
- Anh về rồi! Anh mua gà loại em thích và… - Javier khựng lại ở cửa, nhìn những chiếc vali. - Cái gì thế này?
- Đồ đạc đã sẵn sàng, tôi bình thản. Như đã hứa.
- Nh-nhưng… anh tưởng…
- Anh tưởng gì, Javier? Rằng em sẽ bỏ con mình à? - Giọng tôi run, nhưng tôi vẫn đứng vững. - Con chúng ta sinh ra mắc hội chứng Down, chứ đâu phải bệnh nan y. Con không hỏng hóc, không “kém”. Con chỉ khác biệt.
- Andrea, anh không thể…
- Anh không cần phải “có thể”. - Tôi cắt lời. - Không ai ép anh cả. Cửa mở sẵn, đồ của anh ở ngay đây.
Anh đứng chết trân, tay còn xách túi đồ ăn, trông lạc lõng hơn bao giờ hết.
- Em thực sự chọn một đứa bé thay vì chồng mình sao?
Tôi bật cười. Một tiếng cười đắng nghẹn, đầy nước mắt nuốt vào và nỗi vỡ mộng.
- Không, Javier. Là anh đã chọn. Anh chọn từ lúc nói “nó hoặc anh”. Còn em chỉ chọn người đã chọn em trước. Đó là con trai em.
- Em điên rồi, - anh nói, nhưng đã lùi lại.
- Có thể. Nhưng đó là sự điên rồ của em.
Anh kéo vali đi, vẫn còn choáng, vẫn nghĩ tôi sẽ la lên “đùa thôi” bất cứ lúc nào. Nhưng tôi không làm thế.
Cánh cửa khép lại, tôi ngồi sụp xuống ghế sofa, ôm chặt Santiago, khóc cho tất cả những lần không khóc ở bệnh viện, ở trên xe, suốt ba ngày qua.
- Chỉ có mẹ con mình thôi, con yêu, tôi thì thầm. Rồi mình sẽ ổn. Mẹ chưa biết bằng cách nào, nhưng mẹ con mình sẽ ổn.
Santiago ngáp, cái miệng nhỏ thành một chữ “o” hoàn hảo, tim tôi bỗng nở lớn đến đau nhói.
Ba tháng sau, Javier muốn quay lại. Anh nói đã nghĩ thông, muốn biết con trai mình, rằng anh đã sai.
Tôi hẹn anh thứ bảy. Pha cà phê. Santiago chơi trên thảm, đập vào đồ chơi màu sắc, phát ra những âm thanh khiến tôi tan chảy.
- Trông nó ổn đấy, - Javier nói, tỏ ra lúng túng.
- Con hoàn hảo, tôi sửa.
- Andrea, anh đã mắc lỗi. Anh đã sợ.
- Em biết. Tôi nói thật lòng. Em cũng sợ, Javier. Nhưng khác nhau ở chỗ: em không bỏ đi.
- Mình làm lại từ đầu nhé?
Tôi lắc đầu, không giận, nhưng rất rõ ràng.
- Không. Vì giờ em biết điều mà trước đây không biết: khi khó khăn, anh chạy trốn. Santiago xứng đáng được hơn thế. Em cũng vậy.
Anh rời đi, không nài nỉ nữa. Anh ký đơn ly hôn, không tranh cãi.
Đôi khi, nửa đêm Santiago thức dậy, tôi bế con ru, chợt nhớ đến ba chiếc vali xếp trước cửa và mỉm cười. Đó là khoảnh khắc buồn nhất - và cũng giải phóng nhất - trong đời tôi.
Bởi vì ngày hôm đó, tôi không chỉ cứu con mình.
Mà tôi còn đã cứu lấy chính mình.
