Chủ Nhật, 26/10/2025 10:45 (GMT+7)

Người cha và chiếc xe đạp cũ

Có những thứ tưởng chừng cũ kỹ, nhưng lại giữ trong nó cả một quãng trời thương nhớ. Họ giữ những thứ đó, chỉ vì sợ mất đi cảm giác...
Ảnh đại diện tin bài

Ảnh minh họa

Căn nhà nhỏ cuối con hẻm năm nào cũng vẫn thế - yên tĩnh, giản dị và có mùi của thời gian. Trước hiên, chiếc xe đạp cũ màu bạc đã han rỉ, bánh sau hơi cong, yên xe long da… nhưng ông Nam - người đàn ông ngoài sáu mươi - vẫn lau chùi nó mỗi chiều.

- Xe hư rồi, ba ạ, mua cái khác đi cho khỏe.

- Ba quen cái này rồi, với lại... ngày xưa con ngồi sau lưng ba bằng chiếc xe này đó.

Ngọc - con gái ông - cười gượng, giấu đi tiếng thở dài. Cô đã sống ở thành phố gần mười năm, mỗi tháng chỉ về thăm nhà một lần, rồi lại vội đi. Mỗi lần về, vẫn thấy ông ngồi nơi cổng, tay cầm giẻ lau chiếc xe cũ như lau ký ức.

Một buổi sáng mùa thu, ông Nam chống xe đạp đi chợ như mọi khi. Con đường làng dài hun hút, lá vàng rơi lả tả, bánh xe kêu “kẽo kẹt” như hơi thở của tuổi già. Ông dừng lại trước hàng tạp hóa, gặp người bạn cũ là chú Lợi.

Chú Lợi nói:

- Ông Nam à, đi chiếc xe này hoài, tôi nhìn còn thương. Mua xe điện đi, thời nay ai còn đạp nữa.

Ông Nam cười hiền, lau mồ hôi trên trán:

- Tôi đi chậm, nhưng được nhìn kỹ hơn... Mỗi lần đạp qua con đường này, tôi lại thấy con bé Ngọc hồi nhỏ, cứ ngồi sau xe, hát suốt thôi.

- Cái xe này... đạp bao nhiêu năm rồi, không phải để đi, mà để nhớ.

Tối hôm đó, Ngọc gọi điện về.

Giọng cô gấp gáp, quen thuộc của một người bận rộn:

- Ba ơi, tuần này con không về được đâu, công ty đang chạy dự án. Ba nhớ ăn uống đúng bữa nha.

- Ừ, ba biết rồi. Con lo công việc đi. À… cái xe vẫn chạy tốt, hôm nay ba còn đạp tới cánh đồng nữa đó.

- Trời ơi, ba vẫn còn đạp nó hả? - Ngọc bật cười.

- Ừ. Ba đạp, mà thấy như có ai ngồi sau lưng vậy đó.

Câu nói ấy khiến Ngọc im lặng vài giây. Cô không biết đáp sao, chỉ khẽ nói:

- Dạ, con biết rồi, ba ngủ sớm nha.

Ba tháng sau, khi Ngọc đang họp, cô nhận được cuộc gọi:

- Ba con ngã xe rồi, may mà không sao nặng.

Ngọc vội về. Vừa bước vào nhà, cô thấy chiếc xe đạp được dựng bên vách, trầy xước, và yên xe đã bung ra. Ông Nam nằm nghỉ, mỉm cười yếu ớt:

- Ba không sao đâu, té nhẹ thôi.

Ngọc ngồi xuống cạnh ông, cầm bàn tay chai sần ấy.

- Ba... hay để con mua xe mới nha. Cái này cũ lắm rồi.

Ông Nam nhìn cô, giọng khàn khàn:

- Ba không giữ cái xe vì tiếc của, mà vì sợ mất đi cảm giác... được chở con đi học buổi sáng. Khi ấy, con cứ ngồi sau, tay ôm lưng ba, miệng nói: “Ba ơi, nhanh lên, con trễ học rồi!”

- Bây giờ… chỉ còn chiếc xe là còn nhớ được cảm giác đó thôi.

Ngọc cắn môi, nước mắt trào ra.

Cô đứng dậy, đến bên chiếc xe, dùng khăn lau lớp bụi dày trên khung sắt. Mỗi vết trầy như kể lại một câu chuyện, một chặng đường hai cha con từng đi.

- Con sẽ sửa lại nó, ba nha. Nhưng từ nay… con chở ba.

Ông Nam nhìn cô, mắt nheo lại vì cười - nụ cười mà bao năm rồi cô mới thấy lại.

Vài tuần sau, người ta thấy hai cha con trên con đường làng quen thuộc. Vẫn là chiếc xe đạp cũ, chỉ khác là lần này Ngọc là người đạp, còn ông Nam ngồi sau, tay bám nhẹ vào yên.

- Ba ơi, gió mạnh quá, con đạp không nổi!

- Thì chậm thôi con, miễn là còn cùng nhau đi tiếp.

Gió thổi tung tóc, mặt trời xuống dần sau hàng tre. Chiếc xe đạp cũ lăn bánh trên con đường đầy nắng, mang theo cả tuổi thơ và nụ cười của hai thế hệ.

Có những thứ tưởng chừng cũ kỹ, nhưng lại giữ trong nó cả một quãng trời thương nhớ.

 

ST
Đừng để con trẻ ‘bóc mẽ’ người lớn
Đừng để con trẻ ‘bóc mẽ’ người lớn

Những lý do xin nghỉ học tưởng như đơn giản đôi khi trở thành tình huống khó xử khi trẻ vô tư kể lại sự thật. Câu chuyện đời thường này mở ra góc nhìn đáng suy ngẫm về cách ứng xử và vai trò làm gương của phụ huynh trong giáo dục con.

Búp bê của Kafka
Búp bê của Kafka

"Mọi thứ bạn yêu quý có thể sẽ bị mất đi, nhưng cuối cùng, tình yêu sẽ trở lại theo một cách khác."

Tôi không chỉ cứu con mà còn cứu chính mình
Tôi không chỉ cứu con mà còn cứu chính mình

Đôi khi, nửa đêm Santiago thức dậy, tôi bế con ru, chợt nhớ đến ba chiếc vali xếp trước cửa và mỉm cười. Đó là khoảnh khắc buồn nhất - và cũng giải phóng nhất - trong đời tôi. Bởi vì ngày hôm đó, tôi không chỉ cứu con mình. Mà tôi còn đã cứu lấy chính mình.

Logo Tạp chí Sức khỏe trẻ em
© Bản quyền 2024 Sức khỏe Trẻ em
Hotline: Hà Nội - (024) 37 765 156 / TP HCM - 0936813116
Logo Tạp chí Sức khỏe trẻ em
Tạp chí Sức khỏe Trẻ em
Địa chỉ: 42 Ngô Thì Nhậm, Hà Nội.
Điện thoại:  0988158008; 0971251286.
Email: suckhoetreem2024@gmail.com.
Giấy phép số 298/GP-BTTTT, ngày 6/10/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
STK: 0021000568719, Ngân hàng Vietcombank
Ghi rõ nguồn Sức khỏe Trẻ em khi phát hành lại thông tin từ website này.
Thiết kế bởi Tập đoàn Trí Nam
Tổng biên tập: TS. Trần Doãn Tiến.
Phó Tổng Biên tập: TS. Nguyễn Văn Minh.
Ủy viên Ban biên tập: Nguyễn Thanh Cao
P. Trưởng ban Thư ký tòa soạn: Lê Minh Nam.
Truyền thông - Quảng cáo: Hà Diệu Hiền , Giám đốc Trung tâm Truyền thông
Tổ chức sự kiện: Nguyễn Văn Mạnh , P. Giám đốc Trung tâm Media
Trị sự: Đoàn Thanh Hà, P. Trưởng ban Trị sự