Một bà cụ ăn xin đang ngồi trước cửa hàng. Maxim thọc tay vào túi, nhưng rồi anh sực nhớ rằng, ngoài mấy tờ giấy bạc một nghìn rúp thì trong đó chẳng có gì cả. Đúng vậy, anh thường thanh toán bằng thẻ tín dụng.
Anh chọn mấy món hàng thực phẩm mà không nhìn giá, cũng như chẳng nhìn số tiền hiển thị khi thanh toán, anh chỉ bấm mật khẩu. Anh nhét thẻ tín dụng vào túi và đi về phía lối ra. Ánh mắt anh lại nhìn lướt qua bà cụ.
Anh đi ra ô tô, đặt mấy chiếc túi ở hàng ghế sau, ngồi vào ghế lái. Và trước mắt anh vụt hiện ra rõ mồn một con đường làng. Lúc đó, anh còn là một cậu bé tám tuổi cùng với người bạn tên là Kolka mò mẫn trong bóng đêm đi hái trộm mận trong vườn nhà người khác.
***
Anh không nhớ mặt cha mình. Anh sống với mẹ. Vào những năm 1990, cuộc sống ở nhà quê vô cùng cực khổ. Mọi người chỉ còn biết trông cậy ở vườn rau với mấy con gà. Trong vườn nhà mình, mẹ anh chỉ trồng khoai tây và rau. Vườn ở quê anh chỉ trồng những loại quả mọng nước của vùng núi Ural.
Nhưng trong vườn của bà lão Zoya trồng những cây mận ra quả ngon tuyệt vời. Lũ con trai không thích bà Zoya - bà lão sống một mình và rất nanh nọc. Vì vậy, cậu và Kolka quyết định đến tối sẽ vào vườn nhà bà lão hái trộm mận.
Mặc dù Kolka cũng có cha, nhưng cha nó rất nát rượu, chỉ thi thoảng mới kiếm được những việc lặt vặt. Không ai quan tâm đến hai thằng con trai.
Trèo qua hàng rào đối với hai đứa trẻ chỉ là chuyện phút mốt. Chúng khom lưng, núp dưới bóng những bụi mâm xôi lần mò tới chỗ mấy cây mận. Ngay lúc chúng bắt đầu hái thì có tiếng chó nhà ai sủa, rồi tiếp đến những con chó khác cũng sủa theo.
Bà lão Zoya chạy vọt ra, cầm một cái gậy to và đuổi theo chúng. Kolka cố trèo qua được hàng rào, nhưng nó bị bà bắt được và quất cho một gậy đau nhớ đời.
***
Đêm hôm đó nó trằn trọc rất lâu, mãi đến gần sáng mới nằm sấp ngủ thiếp đi. Khi nó tỉnh dậy, mẹ nó đã đi làm. Nó đi ra ngoài sân, và chợt thấy… dì Zoya mở cổng và bước vào nhà nó, trên tay cầm theo một cái túi:
- Này, thằng phản Chúa, chắc đau đít lắm hả! - bà nhìn khuôn mặt nhăn nhó của nó và mỉm cười. - Dì mang cho cháu mấy quả mận đây.
Và chìa cho nó cái túi. Và trong đó đầy những quả mận vàng với mận đỏ. Đó là điều mà nó không bao giờ mong đợi bà Zoya sẽ làm. Rồi sau đó bà giơ ngón tay dọa.
- Nếu mày còn trèo vào vườn nhà tao lần nữa thì lúc về còn đau hơn hôm qua đấy.
Rồi bà bỏ đi.
Mận rất mọng nước và rất ngọt. Bao nỗi tức giận với bà Zoya trong lòng nó vụt tan biến.
***
Ngôi làng mà gia đình anh ở ngày thơ ấu giờ không còn nữa. Mẹ anh đã mất từ lâu. Còn dì Zoya thì giờ đây đang ngồi ăn xin ở cạnh cửa hàng.
Maxim xuống xe và đi đến cửa hàng. Anh lại gần chỗ bà cụ, lấy hết số tiền trong túi ra và đặt vào bàn tay đang chìa ra của bà.
Bà cụ vui mừng nắm chặt tay, nhưng trong mắt chợt ánh lên nỗi hoảng sợ.
- Cậu cho tôi nhiều thế làm gì? - bà cụ ngưỡng ngùng thì thào.
- Dì Zoya, dì không còn nhớ con à? - anh ngồi xuống.
Bà chăm chú nhìn vào mắt anh.
- Dì không nhớ, con ạ!
- Con là Maxim Nazarov. Con và mẹ cùng với dì đã ở làng Oblechikha.
Đôi mắt bà cụ chợt ươn ướt.
- Chính con là đứa đã trèo vào vườn dì hái mận.
- Dì đã quất cho con một roi, và hôm sau thì mang cho con cả một túi mận.
- Và con vẫn còn nhớ bà già Zoya này à?
- Con nhớ chứ.
- Cái làng Oblechikha của chúng ta không còn nữa. Dì nghe nói rằng, người ta đã xây dựng một trang trại ở đó. Còn mẹ con thế nào?
- Mẹ con mất đã mười năm rồi.
- Ôi, mẹ con là người hiền lành tử tế, một mình nuôi dạy con. Chúa cho bà ấy an nghỉ nơi thiên đàng!
- Còn dì thì thế nào, dì Zoya?
- À, dì sống ở căn hộ một phòng gần đây. Dì cũng sắp về nước Chúa rồi, lương hưu của dì chỉ có chín ngàn rúp. Trong số người thân của dì chỉ có đứa cháu gái Katerina. Con chắc nhớ nó.
- Con nhớ ạ.
- Nó cũng ngoại sáu mươi rồi. Còn dì thì ngày mười lăm tháng tám này sẽ tròn tám mươi. Cháu dì cũng sống nhờ mỗi lương hưu. Nếu dì chết, không biết nó sẽ lấy đâu ra tiền để làm đám ma cho dì? Vì vậy, dì phải thu nhặt từng đồng. Hơn nữa, dẫu sao ở nơi đông người thế này vẫn vui hơn. Ở nhà trước đây có cái tivi nhưng không có hình, nhưng may còn có tiếng. Còn bây giờ thì cũng chẳng có tiếng nữa, - bà lão nhỏm dậy. - Cám ơn con! Chúa phù hộ cho con sức khỏe. Trời tối rồi, dì về nhà đây.
- Dì Zoya, dì ở nhà số mấy?
- Nhà kia kìa, căn hộ số năm mươi. Này con, Maxim, con không phải lo! Dì vẫn còn khỏe! Cảm ơn con, Maxim!
- Tạm biệt, dì Zoya! Con sẽ gặp lại dì sau nhé.
***
Maksim đưa mắt nhìn theo bà cụ. Anh bước lên xe, trước mắt anh là cả một tuổi thơ đã xa không bao giờ trở lại. Anh lấy điện thoại ra, tìm số của người bạn mà anh nói chuyện qua điện thoại lần cuối cách đây khoảng 5 năm. Anh bạn sống ở vùng lãnh thổ Khabarovsk đã mười lăm năm nay.
- Chào Kolka!
- Maxim, bao năm rồi chưa gặp nhau nhỉ?
- Vẫn khỏe chứ?
- Khỏe. Con trai tớ đã vào đại học. Con gái đang học lớp năm.
- Con trai tớ mới mười một.
- Maxim, nghĩ ra chuyện gì mà gọi vậy?
- Cậu có biết tớ vừa gặp ai không?
- Ai?
- Dì Zoya. Cậu có nhớ bà ấy sống cùng với chúng ta ở làng Oblechikha không?
- Nghĩa là bà ấy vẫn còn sống à? Bà ấy bao nhiêu tuổi?
- Thấy bẩu: Tám mươi.
Maxim nghe thấy rõ một tiếng thở dài nặng nề trong điện thoại, sau đó là tiếng người bạn:
- Cả cậu với tớ cũng chẳng còn trẻ nữa. Cậu thì sống ở quê mình, nhưng như cậu thấy đấy, số phận đã ném tớ đi mãi đâu?
- Kolya, cậu xin nghỉ phép đi và về đây! Tốt nhất là đi tàu bay chứ đi tàu hỏa thì chắc cả tuần mới đến.
- Tớ không hứa, nhưng… tớ sẽ thử tìm cách dứt khỏi công việc!
***
Hôm nay bà Zoya tròn tám mươi tuổi. Buổi sáng bà đã nướng xong bánh. Và bây giờ bà ngồi đợi các vị khách. Hay đúng hơn, chỉ có một vị nữ khách:
“Cô cháu gái hứa sẽ đến. Nó thì lúc nào cũng luôn mồm không với chả không. Mình có quên gì không nhỉ, thôi kệ. Ôi, có chuông cửa! Mình nhớ ra rồi".
Bà cuống quýt đi ra hành lang. Bà mở cửa. Khách là hai người đàn ông. Một người cầm bó hoa. Người kia bê cái gì đó rất to.
- Ôi, Maxim! - và nước mắt bà chưa chi đã trào ra.
- Thôi mà, thôi mà, dì Zoya! - anh ôm bà cụ, rồi hất đầu như muốn hỏi. - Dì nhìn xem cháu đưa ai đến đây này. Nó là Kolka Loktev. Dì vẫn nhớ thằng này chứ?
- Chào bà Zoya! - Nikolai cũng ôm bà cụ.
- Thế này là thế nào, - bà cụ tỏ ra vô cùng xúc động. - Hồi các cháu còn nhỏ đã bị dì đánh đòn mãi nhưng các cháu không quên dì.
- Ôi, dì Zoya, ước gì thời gian có thể quay trở lại!
- Kolka, chờ chút hãy nói chuyện! - Maxim trịnh trọng trao cho bà cụ bó hoa. - Chúc mừng sinh nhật, dì Zoya!
- Còn đây là quà của Max và cháu, - Kolka nâng một bọc lớn. - Một chiếc tivi. Chúng cháu sẽ lắp ngay bây giờ. Bà chỉ chỗ cho chúng cháu lắp đi.
- Ôi! Các con quý hóa quá!
Thế là các cậu "con trai quý hóa" bước vào phòng và bắt đầu khoan trên bức tường đối diện với giường.
Đúng lúc đó, cửa lại mở ra, cô cháu gái của bà cụ đến.
- Dì Zoya, người ta đang làm gì ở nhà dù vậy?
- Katya, hôm nay nhà có khách! - bà cụ mừng rỡ reo lên. - Cháu có nhớ ở làng Oblechikha của chúng ta có hai cậu bé con con là Maxim Nazarov và Kolka Loktev. Chúng vẫn nhớ đến dì.
- Dì Zoya, sao dì lại khóc? - bà lém lỉnh cười. - Cháu đi xem mấy đứa be bé bây giờ thế nào!
- Ôi, dì Katya! - Maxim thốt lên.
- Các cháu lớn quá đi mất?! - bà lão vui mừng nói.
***
Làm sao bà Zoya có thể mơ có một sinh nhật đáng nhớ như vậy. Hai chàng trai và cô cháu gái của bà ở lại đến tối. Họ ngồi ăn uống và trò chuyện vui vẻ, cùng nhau ôn lại quãng đời ở Oblechikha và những người cùng làng với họ.
Sau đó họ ra về. Một chiếc tivi lớn đã được lắp trên tường làm kỷ niệm. Và nó hiển thị màu sắc rất rực rỡ và có rất nhiều kênh. Kolka đã dạy bà cụ cách chuyển kênh, cách tăng giảm âm lượng.
Bà Zoya cảm thấy lễ mừng thọ này là cuối cùng trong đời, rằng mình không thể sống đến chín mươi tuổi. Một hoặc hai năm nữa cũng sẽ là tốt lắm rồi. Bây giờ bà đã có tivi để xem, lương hưu mỗi tháng lại có thêm năm ngàn rúp, không phải ngồi cạnh cửa hàng để ăn xin nữa, và chỉ cần một năm cũng tích cóp đủ tiền để làm đám ma của mình.
Đôi khi muốn chết cũng không phải dễ!
Copyright bản dịch: Dương Nguyên Khải