Cha Evgeny không ít lần phải làm Thánh lễ an táng cho những đứa trẻ. Đó là công việc mà ông cảm thấy rất khổ tâm. Và ông vất vả lựa chọn từ ngữ thích hợp để an ủi bố mẹ chúng.
Nhưng bây giờ ông cảm thấy chưa bao giờ đau xót như lúc này. Cảm giác thực sự quá sức chịu đựng. Cha Evgeny đang làm Thánh lễ an táng cho con chiên yêu quý nhất của mình.
Cố gắng xoa dịu nỗi nghẹn ứ trào đến cổ họng, khó khăn lắm ông mới cất tiếng ca: "Con hãy yên nghỉ với các thánh thần". Và ông ngừng lại vì biết rằng: Linh hồn của Liuba thực sự bây giờ đang ở đó. Cùng với các vị thánh, các thiên thần và Đức chúa trời.
Gia đình này đến giáo xứ cách đây 4 năm. Người cha tên là Ilya, người mẹ là Marina và ba đứa con của họ: hai em nhỏ song sinh tên là Pasha và Petya và cô bé Lyuba tám tuổi.
Mọi người ngay lập tức chú ý đến cô gái lớn. Thậm chí không phải vì cô bé đi khập khiễng mà vì một chiếc môi sứt làm cho khuôn mặt cô trở nên xấu xí. Cô bé không cư xử như những đứa trẻ khác.
Lyuba không hề thích thú với những đứa trẻ ồn ào bày ra những trò chơi trong sân. Cô không tìm cách kết giao, thậm chí còn tìm cách tránh xa chúng. Nhưng cô bé thường xuyên theo sát hai đứa em và trông chừng cẩn thận để không đứa trẻ nào trêu chọc chúng. Và nếu có đứa nào chòng ghẹo chúng, cô bé khép nép lấy thân mình chở che những đứa em mình và khẽ nói:
- Xin các bạn đừng trêu chọc các em mình.
Cô bé thường đến gần bố mẹ, lúc thì nắm lấy tay người này, lúc thì tay người kia, nép mình cánh tay đó và nhìn vào mắt họ. Dường như đang hỏi: "Bố mẹ có yêu con không?" Và bố mẹ lại mỉm cười trìu mến xoa đầu cô.
Sau này, Cha Eugene mới biết rằng, Ilya và Marina nhận nuôi Lyuba từ một trại trẻ mồ côi trước đó không lâu.
Petya và Pasha khi đó mới 9 tháng tuổi.
Mẹ của Lyuba là Nina đã bị tước quyền làm mẹ.
Mẹ cô bé từng làm lao công nhưng nghiện rượu nặng. Và sau khi bị đuổi việc thì cô chỉ còn là một con sâu rượu.
Trong căn hộ một phòng bẩn thỉu nồng nặc mùi thuốc lá và rượu vodka rẻ tiền của cô thường xuyên có vài người đàn ông ở lại và mùi khét nồng nặc. Còn Nina thậm chí không nhớ mình đã có thai với ai trong số họ.
Cô muốn phá thai, nhưng một trong những người bạn nhậu của cô nói: "người ta trả rất nhiều tiền” để mua trẻ em và cô có thể sống thoải mái nhờ tiền trợ cấp.
Trong suốt thời kỳ mang thai, Nina vẫn sống theo lối sống thường nhật của mình. Thậm chí cô không nghĩ rằng cô bây giờ không chỉ có một mình.
- Mẹ tôi chẳng có gì là không làm mà tôi vẫn khỏe như ngựa, - cô nói một cách tự hào.
Cô bé bị sinh non. Nhỏ xíu và xanh rớt. Một chân của cô bé ngắn hơn chân kia. Cái đầu lủng lẳng trên cái cổ tong teo và có vẻ quá khổ so với thân hình gầy gò, ốm yếu. Và khuôn mặt nhỏ đầy nếp nhăn của cô bé bị một chiếc môi sứt làm nó cho trở nên quái dị.
- Ôi, trông ghê quá, - Nina nói một cách kinh tởm và quay lưng lại với con gái mình.
Cô miễn cưỡng bế đứa bé, cho nó bú sữa chỉ vì mong muốn được xuất viện càng sớm càng tốt, nhận được “tiền lót tay” và nốc rượu thoải mái.
Sống gần nhà Nina là một bà già nhân hậu sống một mình tên là Vera.
Khi biết Nina sắp sinh, bằng số tiền trợ cấp ít ỏi của mình bà đã mua một chiếc cũi đã qua sử dụng với một chiếc gối và một tấm chăn, một chiếc xe nôi cũ nát, và may một một tã lót từ bộ khăn trải giường của mình.
Người mẹ tương lai không quan tâm đến tất cả những điều đó. Bà lão đã cầu xin các giáo dân trong nhà thờ cho quần áo và tã lót của trẻ em không dùng đến. Sau đó bà đã làm lễ rửa tội cho cô bé ở nhà thờ.
- Hãy đặt tên nó là Liubov, - bà Vera bảo Nina. - Chúng ta sẽ có ngày lễ đặt tên và ngày lễ của vị thánh bảo trợ cho cô bé trong cùng một ngày.
- Cái giống như nó thì Tình yêu để làm gì, - cô ta cười phá lên.
Nhưng cô ta cũng đồng ý, đơn giản là đối với cô ta cái tên nào cũng vậy cả.
Nhận ra rằng số tiền "hậu hĩnh" mà người ta trả cho đứa trẻ không đáng là bao nên người mẹ luôn tỏ ra căm ghét con gái mình.
- Tại sao tao lại sinh ra mày, cái con quái thai này, - cô ta hét lên trong cơn say xỉn. - Thật xấu hổ cho người ta nhìn thấy mày.
Cô tát vào mặt đứa trẻ khi nó khóc và đòi ăn.
Đứa trẻ không hiểu tại sao? Thế còn người mẹ mà cần nó thì đang ở đâu? Người mà đáng lẽ phải đến và cứu nó? Và nó càng khóc to hơn. Cho đến khi người ta nhét vào miệng nó một cái bình bẩn thỉu đựng thứ sữa rẻ tiền.
Lyuba có thể nằm trong tã ướt hàng giờ và không ai để ý đến điều đó - cả Nina và những vị khách thường xuyên đến nhà cô. Và cuối cùng, đứa bé khóc ngằn ngặt đến mệt lả cũng ngủ thiếp đi.
Cùng với thời gian, cô bé đã học được cách không khóc nữa. Nó chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà và chờ đợi. Hoặc nó chỉ ngọ ngoạy, xoay đầu từ bên này sang bên kia.
Ở đây không ai cần đến nó. Chỉ có bà Vera khi còn khỏe mới đưa nó đi dạo cùng bà trong sân. Hoặc bà mang nó về nhà và hát cho nó nghe những bài hát ru. Và khi Lyuba tròn một tuổi, bà đã tặng cô bé một chú gấu bông xinh xắn. Và nó sẽ mãi mãi trở thành người bạn chung thủy của cô, người mà cô bé có thể kể mọi chuyện, vùi mặt vào nó, như những đứa trẻ rúc đầu vào ngực mẹ và ngủ thiếp đi.
Nhưng bao lâu bà Vera mất. Chỉ còn lại Lyuba và con gấu bông. Dĩ nhiên, không kể tới Nina.
Lyuba lớn lên, Nina già đi. Những người bạn nhậu thường xuyên say xỉn cũng ngày càng ít đi. Và càng ngày bà ta càng thường xuyên đánh đập con gái mình. Đánh đập tàn nhẫn vì bất cứ điều gì. Bà ta trút lên đầu cô bé mọi hằn học vì cuộc đời thê thảm của mình.
Bà ta đánh cô bé vì những đầu mẩu thuốc là và chai lọ vứt bừa bãi khắp nhà. Vì cô bé đòi ăn. Và bà ta cho cô bé ăn và làm gì đó cho cô bé chỉ vì cô bé có quyền được giám hộ. Không, Nina không sợ mất con. Chỉ là bà ta, với tư cách là mẹ đơn thân, đã đã được người ta trợ cấp cho một khoản tiền ít ỏi vì Lyuba, ít còn hơn không. Bà ta đánh đập Lyuba vì cô bé về nhà mặc một bộ váy rách rưới, bẩn thỉu. Và khi cô bé cố gắng giải thích rằng một thằng bé đã đẩy nó ngã trong sân, thì bà ta giận dữ nói:
- Nó làm như vậy là đúng lắm! Thế mày cũng còn không biết tự vệ à!
Lyuba thực sự không thể tự bảo vệ mình. Và bọn trẻ con không thích nó và cười nhạo nó.
- Xem kìa, con què! – chúng hét theo cô bé.
Lớn lên một chút, cô bé không còn để ý đến chúng nữa. Cô bé thường ngồi tránh xa chúng ở chỗ nào đó, dưới một bụi cây hoặc trên một chiếc ghế dài với con gấu bông của mình, và kể chuyện cho nó nghe.
Lớn lên chút nữa, cũng muốn có bạn, cô bé đến gần chúng và nở nụ cười niềm nở bằng đôi môi sứt sẹo của mình.
Chúng xỉa ngón tay vào người cô, ngáng chân cô. Lyuba ngã xuống, theo thói quen, cô bé lấy tay che đầu như vẫn thường làm khi bị mẹ đánh, và vừa nói vừa khóc:
Sau này, cô bé cũng sẽ sợ bọn trẻ đánh các em mình và thường lấy thân mình che chở chúng khỏi những đứa trẻ khác.
Thật kỳ lạ, ở nơi như địa ngục này, Lyuba lớn lên thành một cô bé ngoan ngoãn, tốt bụng. Như thể cô xứng đáng với cái tên của mình.
Cô bé đã cố gắng làm vui lòng bà mẹ Nina. Cô nép dọn đồ đạc trong nhà theo cách tốt nhất có thể làm được. Cô bé đắp chăn cho mẹ khi bà say rượu, ngủ gục trên sàn nhà. Và đó là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô. Cô chải lại mái tóc lấm lem, bẩn thỉu của mẹ mình và nói: "Mẹ thật xinh đẹp", điều mà chưa ai tự nói với bà. Có lẽ, bà cụ Vera cũng nói như vậy, nhưng Lyuba không nhớ.
Không thấy mẹ đáp lại vì bà nằm như ngủ như chết, cô bé nằm xuống bên cạnh, nắm lấy tay mẹ và ôm vào lòng mình. Và cô bé tưởng tượng rằng chính mẹ vừa làm điều đó vừa thì thầm trìu mến: “Con gái, mặt trời bé bỏng của mẹ, mẹ yêu con!”. Đó là những điều mà dì Ira, người hàng xóm ở tầng năm, luôn nói với con gái Natasha bé nhỏ của mình. Đôi khi cô bé ngủ gục bên cạnh Nina, trong lòng vẫn ôm chặt con gấu bông. Sau đó, lúc trời sáng, Lyuba tỉnh dậy vì bị một cú huých mạnh vào hông và tiếng quát khàn khàn: “Lấy nước cho tao uống!”
Tuy nhiên, đôi lúc thái độ của Ninka đối với Lyuba cũng nhẹ nhàng hơn. Sau khi uống hai hoặc ba ly. Khi đó bà gọi cô bé lại gần, vừa nắm vai vừa nhìn cô bé bằng đô mắt đục ngầu và nói: “Sao con gái mẹ trông lại ra nông nỗi này!”. Và lúc đó bà có thể bật khóc bằng những giọt nước mắt của kẻ say.
Một hôm, Lyuba nhìn thấy một trong những đứa trẻ tặng mẹ mình một bó hoa dại. Và trông bà mẹ đó nở nụ cười rạng rỡ, ôm con và hôn lên mái tóc vàng của nó.
- Nếu mình tặng hoa cho mẹ, chắc chắn mẹ cũng sẽ rất vui, - cô bé nghĩ,- vì chưa bao giờ có ai tặng hoa cho mẹ cả.
Lyuba hái một bó hoa cúc. Cô bé rất thích chúng – chúng tươi rói, dễ thương và trông giống như mặt trời bé nhỏ.
Chúng cũng giống bà cụ Vera – tròn trịa, dịu dàng và luôn quấn khăn trắng. Hình ảnh bà cụ thi thoảng mơ hồ xuất hiện trong ký ức tuổi thơ cô bé như thế.
Ở nhà, tức giận vì ruột gan cồn cào khó chịu, Ninka đã cầm những bông hoa cúc quất vào mặt cô bé. Luba bị chảy máu mũi.
- Mày tốt nhất là mang trả mấy cái cái chai đi, không có tiền đâu mà vứt cái chổi này đi, - mẹ cô vừa hét với theo vừa đẩy cô ra khỏi cửa.
Một trong những người hàng xóm, nhìn thấy cô bé với khuôn mặt đầy máu, đã gọi cảnh sát. Và lần này Lyuba đã bị đưa đi. Lúc đó cô bé mới sáu tuổi.
Khi bị đưa đi, cô bé chỉ im lặng, thậm chí không khóc. Và cô bé ôm chặt chú gấu bông dưới lớp áo khoác để không ai có thể nhìn thấy.
Chỉ sau khi hiểu được chuyện gì đã xảy ra, Nina mới rên rỉ khóc. Có lẽ vì vài đồng bạc lẻ mà người ta trả cho bà. Và, có lẽ, đúng là có một thứ gì đó thuộc về nhân tính rốt cuộc đã làm động lòng người mẹ. Suy cho cùng, ngoại trừ Lyuba ra chẳng bao giờ có ai yêu thương bà.
Lyuba được đưa vào sống trong một trại trẻ mồ côi vữa cũ kỹ vừa tồi tàn. Nhưng so với căn hộ của cô bé thì nó gần như là một cung điện.
Người ta vứt bỏ bộ quần áo cũ bẩn thỉu, tắm rửa, chải đầu, cho cô bé quần áo sạch sẽ. Lyuba ngạc nhiên vuốt ve gấu chiếc váy mới và không tin rằng nó được dành cho mình.
Người ta muốn lấy con gấu của cô vứt đi vì nghi ngờ trong đó có mầm gây bệnh. Nhưng Lyuba gào khóc to đến nỗi có một người phụ nữ phải vỗ về cô bé:
- Con đừng khóc nữa, cứ giữ lại, cô sẽ giặt nó cho con.
Và người phụ nữ đó xoa đầu cô bé. Thoạt nhiên, cô bé cố gằng dùng tay ôm chặt đầu vì sợ bị đánh, nhưng người phụ nữ đó trìu mến nói:
- Đừng sợ, sẽ không có ai bắt nạt con đâu. Con tên là gì?
Lyuba đã gặp Marina như vậy đấy.
Marina làm giáo viên mầm non ở đây. Cô không giống như những giáo viên khác ở trại trẻ mồ côi bởi tính tình dễ xúc động.
Cô thương ngắm nhìn tất cả những đứa trẻ, không kìm được nước mắt và muốn ôm tất cả bọn chúng vào lòng.
Những người khác không xấu xa. Họ cũng là những người tốt, nhưng theo thời gian, họ đã quen với nỗi đau của bọn trẻ. Và họ chỉ đơn giản là làm công việc của mình.
Nhưng Marina không thể quen với cách làm việc như thế.
Nghe có vẻ lạ, nhưng Lyuba thích ở trong trại trẻ mồ côi. Ở đó cô bé hầu như không bị ai đánh đập và còn có những đứa trẻ bất hạnh, không may mắn trong cuộc đời như cô bé. Tất nhiên, đôi khi, chúng cũng đánh nhau, đôi lúc cũng xúc phạm cô bé. Và vẫn như trước đây, cô bé lấy tay ôm đầu và cầu xin:
So với ở nhà, cô đã được ăn uống đầy đủ. Bọn trẻ cùng học và cùng chơi với cô bé. Cô bé có một chiếc giường sạch sẽ và đồ chơi. Nhưng cô bé yêu quý con gấu của mình hơn hết thảy. Và cô bé thường ngồi một mình với nó ở góc phòng.
Cô bé có nhớ mẹ không? Có thể có, có thể không. Ban đầu cô bé cũng hỏi về mẹ nhưng sau đó thì thôi.
Lyuba rất quấn quít với Marina. Cô bé thường nhớ đến lần đầu tiên cô bảo mẫu đã trìu mến xoa đầu mình. Mỗi khi gặp cô bé, Marina luôn vuốt ve, trò chuyện với nó, nhưng cô bé luôn cảm thấy lần đầu tiên lúc nào cũng là tuyệt vời nhất.
Và Marina cảm thấy thương xót Lyuba. Cùng với thời gian, cô ngày càng thấy mình nghĩ đến cô bé bị sứt môi, chân đi cà nhắc và rụt rè ấy.
Một lần vào bữa tối, Marina kể chuyện với chồng cô là Ilya về Lyuba.
- Có lẽ, chúng ta nhận nuôi nó được không? – cô bất ngờ đề nghị điều mà chính cô cũng cảm thấy bất ngờ.
- Marina, anh hiểu, anh cũng thương nó. Nhưng em không thể nhận nuôi tất cả bọn trẻ.
Sau đó Marina mang thai. Thai đôi. Việc đi làm ngày càng trở nên khó khăn, cô dành nhiều thời gian ở trong bệnh viện, nên càng ngày càng ít gặp Lyuba.
Vào buổi chiều cuối cùng trước khi nghỉ sinh, cô đến gặp cô bé để nói lời chia tay.
- Thế nhé, Lyuba, cô đi đây. Con phải lớn lên, trở thành một cô bé ngoan… - Cô ngừng lại, không biết phải nói gì nữa. – Cô… Cô yêu con…
- Mẹ ơi, - Lyuba thì thầm nói với theo. - Mẹ đừng đi…
Và khi không nghe thấy tiếng bước chân của Marina nữa, cô bé quay mặt vào tường và áp khuôn mặt đẫm nước mắt vào con gấu bông.
Từ đó trở đi, cô bé thường nằm và khóc như vậy.
Và Marina sinh ra hai cậu con trai ngay vào đêm trước ngày lễ của hai vị thánh Peter và Paul. Họ đặt tên chúng theo tên các sứ đồ. Hai vợ chồng vô cùng hạnh phúc. Và Marina ngày càng ít nghĩ đến cô bé Lyuba.
Nhưng một hôm, khi đang đẩy xe nôi đưa các con đi dạo, cả gia đình họ vô tình đi đến trại trẻ mồ côi.
- Mẹ ơi! - Một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên.
Marina quay lại. Lyuba đang nhìn cô từ sau hàng rào. Nước mắt chảy dài trên má cô bé.
Ilya đặt tay lên vai Marina. Họ đã quyết định mọi chuyện.
Vậy là Luba đã có một mái ấm gia đình.
Tất nhiên, ban đầu mọi chuyện không hề dễ dàng, đặc biệt là đối với Ilya. Vì có người lạ trong nhà. Các con của họ vẫn còn khá nhỏ. Và lúc nào cũng ồn ào... Họ vừa chuyển đến một căn hộ mới.
Nhưng Lyuba là một đứa trẻ hiếm có, rất tuyệt vời. Cô bé thực sự là LYUBOV (TÌNH YÊU).
Cô bé không tin vào hạnh phúc của mình và, dường như, sẵn sàng làm mọi thứ để chứng minh cho bố mẹ mới biết rằng cô xứng đáng có được điều đó.
Cô nhanh chóng học cách giao tiếp với các em và suốt ngày quanh quẩn bên chúng. Và chúng vui cười và chìa tay nắm lấy tay chị. Những đứa em nhỏ không nhìn thấy chiếc môi sứt hay cái chân ngắn của cô chị. Chúng chỉ thấy chị gái xinh đẹp và rất yêu thương chúng.
Lyuba giúp mẹ Marina dọn dẹp nhà cửa và nhờ mẹ dạy nấu ăn. Và một ngày, cô bé tự hào đặt trước mặt bố mình (cô bé thích từ “bố” mới này) bữa tối đầu tiên do cô bé nấu cho bố - món súp gà. Đúng là hơi mặn nhưng bố Ilya đã cam đảm ăn hết sạch và luôn miệng khen ngợi.
Gia đình họ thường xuyên đi dạo và có lần bắt gặp một bãi đất trống mọc những bông hoa cúc.
- Mẹ rất yêu hoa cúc, - Marina nói. - Lyuba, con hái cho mẹ một bó đi.
Cô bé hái một bó hoa, Marina ôm và hôn lên mái tóc của cô bé. Đúng như cách mà cô bé từng mơ ước mẹ Nina ôm hôn mình.
Cả gia đình họ bắt đầu cùng nhau đến nhà thờ ở gần nhà mình, gặp Cha Eugene. Tại đây, lần đầu tiên Lyuba đã xưng tội và chịu lễ. Không biết cô bé đã nói gì về mình với Cha, nhưng sau đó ông nói với Ilya và Marina:
- Các con có một cô con gái tuyệt vời. Hãy chăm sóc nó chu đáo nhé.
Tối tối, Marina đọc sách cho cô bé nghe. Thường là sách về Chúa và các vị thánh. Lyuba rất thích nghe đọc sách về Chúa.
- Liệu con có thể cầu nguyện cho mẹ Nina của con được không?
Sau khi bỏ sách để đi ngủ, Marina ôm cô vào lòng. Lyuba chìm vào giấc ngủ với một nụ cười trên môi, và trong giấc mơ cô bé nghe thấy tiếng nói dịu dàng: “Con gái bé bỏng! Mẹ yêu con!”
Lyuba đã đi học. Lúc đầu, có bạn cười nhạo cô bé, nhưng sau đó mọi người quen dần và không còn để ý nữa.
Cô bé cũng không tìm cách nói chuyện với những đứa trẻ khác. Mặc dù cô bé luôn tỏ ra thân thiện và không bao giờ làm mất lòng ai.
Cô bé ngày càng thích ngôi nhà này, ở đó mọi người đều yêu quý cô. Ở đó, không có ai mắng mỏ, đánh đập cô và còn gọi cô là cô bé xinh đẹp. Cô bé đắm chìm trong tình yêu như thế, điều mà cô hiếm khi được thấy trong đời. Và cô bé cũng yêu quý mọi người - yêu một cách thuần khiết, tận tâm và biết ơn.
Cô bé cũng yêu nhà thờ và Cha Eugene. Cô bé giúp đỡ mọi người ở ngoài sân, chăm sóc hoa, nói chuyện với Cha. Và cô bé thường đứng rất lâu trước những bức tượng thánh và nói thầm gì đó...
Và rồi Lyuba bị ốm. Chắc chắn là đã bị ảnh hưởng từ lúc còn trong bụng mẹ, cơ thể bé nhỏ của cô bé bị suy kiệt. Cô bé chết vì bệnh bạch cầu chỉ sau sáu tháng phát bệnh. Bố mẹ nuôi bán xe, bán căn hộ, dọn đến ở nhà bố mẹ đẻ để chữa bệnh cho cô bé nhưng các bác sỹ cũng không thể làm được gì.
Lyuba chết trong bệnh viện. Trước đó không lâu, Cha Evgeny đã làm lễ rửa tội cho cô bé. Cô bé nắm tay bố Ilya và mẹ Marina là hai người được cho vào thăm cô phút giây cuối cùng này, và khẽ mỉm cười. Cùng với nụ cười đó, cô bé chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.
Linh hồn trẻ thơ trong sáng đã rời bỏ cô bé. Linh hồn đó vừa mới yên nghỉ và biết đến sự sự ấm áp của tình người…
Và bên cạnh cô bé là con gấu bông của cô...
Vài ngày sau đám tang, khi Marina có thể sắp xếp đồ vật của Lyuba, cô thấy một mảnh giấy dưới gối của cô bé với dòng chữ: “Xin bố mẹ hãy cầu nguyện cho mẹ Nina. Và cảm ơn bố mẹ đã yêu thương con!”
Người dịch: Dương Nguyên Khải.
Elena Kucherenko.