"Trông chẳng khác gì con quỷ?" - bà Valentina Alekseevna nghĩ.
Có lần bà đã nhìn thấy người đàn ông lưng gù này đang ăn xin trên một sân ga. Lúc đó, chiếc mũ đựng tiền bố thí nằm dưới chân anh ta trên vỉa hè, còn bây giờ nó được giữ trên tay một bà già đi cùng - cũng đầu tóc rũ rượi và quần áo rách nát giống như anh ta.
Bà Valentina Alekseevna hầu như không bao giờ cho ai bất cứ thứ gì: bà tin rằng, hầu hết những người ăn xin đều là những kẻ lười biếng và lúc nào cũng say xỉn, và nhà nước đã được các công dân cần mẫn đóng thuế thì phải quan tâm đến những người thực sự không có khả năng lao động, bao gồm cả những người như vậy. Hơn nữa, gần đây bà Valentina Alekseevna không muốn nghĩ đến bất cứ chuyện gì không liên quan đến mình: bà đã ngoài bảy mươi; còn sức khỏe của mình thì như câu cửa miệng của bà là “chẳng làm được gì cho đời"; và bởi vậy, khi cảm thấy mình sắp sang thế giới bên kia, có vẻ như bà đang tập trung vào việc tổng kết cuộc đời mình. Và kết quả dường như chẳng có tác dụng an ủi bà chút nào.
Chồng bà bỏ đi, để lại cho bà hai đứa con sinh đôi là Sveta và Yura từ khi chúng mới chập chững biết đi. Như sau này ông viết trong một bức thư rằng, ông muốn nhìn thấy người thân yêu, trước hết phải là ''người phụ nữ, chứ không phải là người hay lên giọng dạy dỗ''. Thật vậy, từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Valentina Alekseevna, có thiên hướng về các hoạt động tổ chức (bà được bầu làm đội trường đội thiếu niên, rồi bí thư chi Đoàn thanh niên cộng sản Komsomol). Sau này, khi đang làm trưởng ban kinh tế của một doanh nghiệp quốc phòng, bà được thành ủy để mắt tới và chuyển bà sang làm việc trong các cơ quan hành chính.
Bà là một nhà lãnh đạo nghiêm khắc và khắt khe, điều đó đã được phản ánh rõ nét trong cuộc sống gia đình bà. Và không chỉ trong mối quan hệ với ông chồng "vô tích sự" - như lời bà nói - chỉ hơn anh thợ quèn chứ chẳng thể ngóc đầu lên được, mà còn với các con, bà yêu cầu chúng phải làm đầy đủ bài tập về nhà và công việc gia đình. Con trai bà đã chết một cách không rõ ràng khi còn nhỏ, và do đó, tất cả sự quan tâm của bà đều dành cho con gái: cô tốt nghiệp phổ thông với huy chương vàng và vào học đại học. Nhưng khi Svetlana (tên gọi khi trưởng thành của Sveta) trở thành người phụ trách trong Đoàn thanh niên cộng sản của thành phố (tất nhiên, không thể thiếu sự xin xỏ của mẹ), đã xảy ra một sự việc khiến bà Valentina Alekseevna bị sốc nặng: tất cả mọi người đều bất ngờ khi nhận được thư của con gái bà gửi từ Tây Ban Nha, nơi cô đang đi công tác, trong đó cô thông báo quyết định ở lại nước ngoài; rằng hình như cô đã phải lòng và sắp kết hôn với một doanh nhân trẻ ở đó. Phải rất khó khăn Valentina Alekseevna mới có đủ can đảm để công khai lên án hành động của con gái mình, nhờ đó giữ được vị trí và ảnh hưởng của mình trong chốn quan trường.
Bà đã viết thư cho Svetlana nói rằng, trước khi cô trở về nước và tỏ ra ăn năn hối lỗi thì với tư cách là một người yêu nước bà sẽ cắt đứt mọi quan hệ với cô... Tuy nhiên, ngay sau thời kỳ ''dân chủ hóa" của Gorbachev, bà đã nối lại việc trao đổi thư từ với con gái. Từ những bức thư của cô, bà kết luận rằng, người được gọi là chồng tương lai của Svetlana chỉ đơn giản là "chơi bời qua đường" với cô và sau đó phó mặc cô cho số phận, và rằng cô có liên quan tới những kẻ đáng ngờ ở Tây Ban Nha - chắc chắn là do thiếu tiền sinh sống. Cứ nghĩ đến điều đó, trái tim người mẹ lại nhói đau.
Bà đã nghiêm khắc giáo huấn con gái qua thư từ và qua những cuộc nói chuyện điện thoại quốc tế hiếm hoi giữa hai mẹ con cũng như trong các gói bưu kiện thực phẩm và nhu yếu phẩm đắt tiền và khan hiếm gửi cho con gái khi cô hỏi xin (đây là những thứ mà bà Valentina Alekseevna cũng như tất cả các quan chức cấp cao được phân phối từ các kho đặc biệt).
Và khi lâm vào cảnh bần hàn (ba mươi hai nghìn rúp thời Liên Xô tích cóp trong sổ tiết kiệm của bà vào thời kỳ siêu lạm phát đầu những năm 1990 đã trở thành vô giá trị), bà đã đến với đức tin: bà mua cho mình ảnh Chúa Kitô và Đức mẹ đồng trinh và hàng đêm dài cô đơn khẩn cầu Chúa Kitô và Đức mẹ khuyên nhủ và cứu rỗi con gái mình. Thi thoảng bà đi nhà thờ ở làng bên, mà bây giờ bà đang trên đường từ nơi đó trở về nhà...
Thế là, trong âm thanh đơn điệu của bánh xe nghiến trên đường ray, bà Valentina Alekseevna nghĩ đến chuyện riêng tư rồi gà gật thiếp đi…
Tại một sân ga, một nhóm thanh thiếu niên ồn ào chạy ùa lên tàu, chúng nói chuyện với nhau toàn bằng những lời lẽ thô tục. Vì không chịu được những chuyện như vậy, bà Valentina Alekseevna quyết định di chuyển sang toa bên.
Và khi bước qua lối vào ở đầu toa, bà nhìn thấy người đàn ông lưng gù mà gần một giờ trước xin bố thí trong toa của bà đang nằm đó. Anh ta đang ngáy nhè nhẹ và bên cạnh, trong góc toa, là một chai rượu Portveyna gần hết.
"Đầu tóc tanh tưởi", - bà Valentina Alekseevna nghĩ, khi nhớ lại một trong những bài phát biểu của vị Tổng thống đang chếnh choáng hơi men là Yeltsin tại Đại hội đại biểu nhân dân.
Bà vừa nhíu mày một cách kinh tởm vừa dùng mũi giày gạt bàn tay của người đàn ông râu rậm ngáng lối đi và bước qua. Nhưng, sau một giây đứng yên tại chỗ, bà chợt quay lại nhìn vào lòng bàn tay phải thò ra khỏi tay áo khoác của người này.
Tim bà bắt đầu đập thình thịch, mồ hôi túa ra trên trán. Không tin vào mắt mình, bà cúi hẳn xuống nhìn: đúng rồi, ở chỗ của hai ngón tay ngoài cùng là hai mẩu thịt không có xương và móng tay! Valentina Alekseevna lắc lắc đầu, như thể thoát khỏi một nỗi ám ảnh... sau đó bà nhìn kỹ khuôn mặt của người lang thang này... Cuối cùng, như thể chợt nhớ ra điều gì, bà bẻ gập vành tai trái của anh ta và khi nhìn thấy sau vành tai là một cục thịt hình vòng cung bà hét lên một tiếng, lùi lại, lưng đập sầm vào cánh cửa đối diện, bà dùng cả hai tay bưng mặt:
- Mẹ ơi!... Mẹ ơi!...
- Bà... Bà cần gì? - người đàn ông gù bị tiếng động đánh thức cựa mình sát vách toa.
Bà mở to mắt nhìn anh,... định nói điều gì nhưng không thể thốt nên lời,... Cuối cùng, bà cũng kiềm chế được nỗi xúc động:
- Cái này... - bà hất hàm về phía lòng bàn tay phải của anh ta, - Cái này... vì sao vậy?
- Bà là ai? - Anh ta nặng nhọc chống bàn tay trái nắm chặt xuống sàn, ngồi sát vào góc toa, và chằm chằm nhìn người phụ nữ xa lạ.
- Mấy ngón tay của anh bị sao vậy? - bà Valentina Alekseevna hỏi, giọng nghẹn ngào vì xúc động. Bà lấy trong túi xách ra một chai valocordin (thuốc an thần - ND) mà trong thời gian gần đây bà không rời xa một phút, rồi mở nắp và nhấp vài ngụm.
Người đàn ông rậm râu nhìn thẳng vào mặt người phụ nữ một lúc lâu... rồi cúi đầu, cau mày, lẩm bẩm:
- Từ lúc sinh ra đã có rồi.
Bà tiếp tục thở dốc, tay đè lên ngực trái, cố gắng hết sức để kìm nén cảm xúc. Bà lại nhấp thêm một ngụm thuốc nữa...
- Cậu... anh... bao nhiêu tuổi?
Người đàn ông tiếp tục cúi mặt nhìn xuống sàn nhà:
- Gần nửa đời người rồi...
- Còn tên... anh... là gì?
Im lặng…
- Làm ơn trả lời tôi đi... - bà thì thào nói như van xin - Cậu không phải là... Yuri chứ?
Người đàn ông rậm râu chợt rùng mình và sau một lúc im lặng - dường như cũng đang cố kìm nén cảm xúc mãnh liệt - rồi khẽ nói:
- Tôi đã quên cái tên đó rồi...
- Không, không, không! Không thể thế được! - bà Valentina Alekseevna hét to đến mức nếu không có tiếng ầm ầm của đoàn tàu ngược chiều đang lao tới thì những hành khách hoảng hốt trong toa đã chạy đến xem có chuyện gì xảy ra.
Người ăn mày quay mặt vào tường và cắn môi.
- Hoặc là con đang cười, hoặc là... Con nhìn mẹ này... - bà Valentina Alekseevna run rẩy, như lên cơn sốt. - Con không nhớ mẹ à?
- Tại sao tôi phải nhìn... Con người ta dù có già đi nhưng đôi mắt vẫn luôn như thế... Chỉ là trước đây... Bà... Bà thường quàng chiếc khăn màu xanh có thêu một bông hoa cúc vàng...
- Lạy Chúa!... Chúa ơi!.. - bà cúi gập người xuống như thể bị một cơn đau quặn ruột gan, nước mắt bà chảy dài. - Là con!... Con là ma?...Hay là mẹ đang mơ ngủ?
Người đàn ông gù bật khóc, nước dãi chảy ra từ cái miệng hé mở... Anh ta vội lấy tay áo khoác quệt đi:
- Tôi lúc nào sợ khu vực này: Tôi nhớ rằng Bà sống ở đâu đó gần đây...
Tàu dừng lại, hành khách bắt đầu bước vào toa, họ phủi tuyết khỏi áo khoác và mũ... Và khi bánh tàu lại cót két nghiến trên đường ray, Valentina Alekseevna gục đầu vào song sắt bên cửa sổ.
Vài phút trôi qua trong im lặng mà cả hai người đều cảm thấy khó xử. Bà thậm chí không dám nhìn người ngồi bên cạnh mình.
- Con... sao... con vẫn nhớ tất cả mọi chuyện xảy ra chứ? Con hãy nói, đừng làm mẹ đau khổ: Có thật đây là con không?... Con không bị chết đuối chứ?
Người đàn ông rậm râu đưa mắt tìm chai rượu, nhặt lên và uống nốt phần còn lại, hắng giọng rồi chậm rãi nói bằng một giọng khàn khàn:
- Tôi được một trại người Digan tìm thấy trên bờ sông, bị gẫy xương và bầm dập khắp người... Suốt nửa năm họ cho tôi uống một loại độc dược nào đó; sau đó họ nói rằng họ đã kéo tôi ra khỏi thế giới bên kia theo đúng nghĩa đen... Có lẽ là họ nói đùa, họ gọi tôi, một đứa bé chín tuổi, là Gavrik và đưa tôi đi lang thang với họ... Và khi cái bướu mọc lên ở chỗ chấn thương cột sống của tôi, họ may cho tôi một chiếc áo trùm đầu màu xanh lá cây có lục lạc và dạy tôi nhảy múa. Thế là tôi đi làm trò mua vui ở các làng quê và các khu chợ, kiếm miếng ăn cho mình... Con gái của Ravil dạy tôi đọc và viết, cho tôi đọc sách báo vào các buổi tối... Mấy năm sau, tôi chạy trốn khỏi họ: tôi đã quá chán cái kiếp làm nô lệ kiếm miếng ăn... Tôi làm người gác đêm ở các tu viện, các công trường xây dựng... Tôi kiếm tiền không tệ lắm, đôi khi họ còn thưởng thêm... Nhưng trong con người tôi mọi thứ hỏng hết rồi: lục phủ ngũ tạng đều có bệnh. Vâng, chẳng ai trong chúng ta là khỏe mãi...
Bà Valentina Alekseevna hỏi mà không dám ngước mắt nhìn:
- Tại sao con không nói gì với những người Digan này... về bản thân mình? Tại sao họ không thông báo cho chính quyền?
- Người Digan ngại dính líu tới chính quyền... Còn tôi bị tàn phế, một thời gian dài không nói, không cử động được... Lúc đầu tôi bị sốc: tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra... Khi cái bướu lớn dần, lúc đó tôi đã lớn, tôi nghĩ: liệu bà có cần một đứa con quái dị như tôi không, vì ngay cả khi chỉ có hai ngón tay tàn tật thì tôi cũng không được bà yêu quý lắm?
- Con nói gì vậy? Con nói thế là thế nào?
- Vì tôi vẫn chưa quên được ngày hôm đó, - môi anh lắp bắp, - đôi khi tôi vẫn mơ thấy những việc xảy ra ngày hôm đó: Hai bàn tay tê dại của tôi ôm chặt mỏm đá, còn dòng nước chảy xiết đang kéo tôi đi, và đột nhiên... người thân yêu nhất của tôi xuất hiện, nhìn thẳng vào mắt tôi... Tôi nghĩ, bà ấy sắp chìa tay ra cho mình, và rồi mình sẽ được cứu!... Nhưng bà ấy quay đi và bỏ tôi ở lại và chạy về hướng ngược lại... - anh ta sụt sịt. - Mỗi lần nhớ lại điều đó, tôi cảm thấy như nghẹn thở: chỉ cần Bà bước vài bước về phía tôi, thì cuộc đời tôi có lẽ đã trở nên hoàn toàn khác!...
Bà Valentina Alekseevna quay lại, rưng rưng nước mắt nhìn người ăn mày đang ngồi trước mặt mình:
- Giá như lúc đó con biết chuyện gì đang xảy ra ở đây, - bà đấm thùm thụp vào ngực mình. - Mọi thứ xảy ra đột ngột. Con và Svetka đứng trên bờ dốc và nhìn những quả bóng đỏ bị gió thổi bay từ tay con. Mẹ không để ý đến các con... Và đột nhiên... ác mộng xảy ra... đất dưới chân các con sụt xuống, bờ dốc nứt vỡ, các con vùng vẫy trong không khí... Thoạt nhiên, mẹ không hiểu gì cả - mẹ ngồi như mọc rễ tại chỗ... Sau đó, mẹ hét lên, lao về phía con! Và chuyện là thế này... Con hiểu không, cả hai đứa đều ở dưới nước: ở bên trái, Svetka đang vùng vẫy trong đám cây khô ngập nước, ở bên phải, cách nó khoảng chục mét là con đang ôm chặt mỏm đá... Mẹ lao đến chỗ con, rồi đến chỗ Svetka, rồi quay lại chỗ con... Mẹ không nghĩ ra được gì cả, chỉ cảm thấy rằng, rất có thể, mẹ sẽ không kịp cứu cả hai. Vì mẹ phải cởi giày và váy làm mẹ vướng víu; rồi mẹ thận trọng một tay bám vào đám cỏ lác ven bờ còn tay kia chìa ra kéo một trong hai đứa. Kéo được đứa này thì sẽ chạy sang kéo đứa kia. Và nếu sơ sẩy mà bị dòng nước xiết này cuốn đi thì mẹ sẽ chẳng cứu được đứa nào trong số các con!...
- Tôi rõ rồi: đằng sau rạn đá nơi tôi ngã xuống còn nguy hiểm hơn nhiều, - anh ta bật cười khùng khục.
Bà Valentina Alekseevna lại ngoảnh mặt đi:
- Có lẽ, sự việc đã xảy ra như vậy nhưng mẹ không nhớ nữa... Con hãy tin rằng, mẹ đã sống những năm tháng qua cũng chẳng dễ dàng gì: người ta nói, mẹ đã đánh mất con và tất cả mọi thứ, chẳng làm được gì... Mẹ đã suy nghĩ rất lâu... Gần đây, mẹ đã không dưới một lần xưng tội với Đức cha... Tất nhiên, mẹ nói ra điều đó trước mặt con không phải để biện minh... Nhưng nếu Chúa làm cho con sống lại trước khi mẹ chết, thì nghĩa là mẹ cũng phải xưng tội với con... - bà Valentina Alekseevna thở dài nặng nề, im lặng một lúc rồi nói tiếp: - Đúng vậy, - bà lắc đầu, - Mẹ quyết định bắt đầu trước với Svetka... Bởi vì cả cuộc đời - cả trước và sau sự kiện đó - mẹ đã quá thực dụng. Bây giờ mẹ khó mà nhớ hết mọi chi tiết sự việc... Có vẻ như mẹ rất sợ bị bỏ lại một mình mà không có con gái - không có người chăm sóc lúc về già... Nhưng quan trọng là trong cái đầu óc tội nghiệp của mẹ lúc nào cũng nghĩ đến những kết quả xuất sắc của nó trong sổ liên lạc, triển vọng của nó sau khi tốt nghiệp đại học, công danh sự nghiệp của nó... - bà nức nở. - Đó là điều mẹ nhận ra trong những đêm dài mất ngủ gần như ngay sau khi xảy ra thảm kịch... Còn lúc đó, mẹ đạp chân vào đá đến bật máu rồi không biết bằng cách nào mẹ kéo được Svetka lên bờ. Chắc nó đã uống rất nhiều nước và mắt đã mờ đục. Mẹ bắt đầu ép ngực nó như đã được dạy về giải phẫu học, tát vào mặt nó và hét gọi để nó không bỏ mẹ mà đi!... Và ngay khi nó ho ra được, mẹ lật nó nằm nghiêng rồi chạy bổ ra bờ đá cứu con. Nhưng con đã không còn ở đó nữa… Sau đó, cảnh sát và thợ lặn bắt đầu tìm kiếm - tất cả đều vô ích… Mẹ nhớ rằng mấy tháng đầu sau khi xảy ra chuyện bất hạnh đó, hầu như ngày nào mẹ cũng ra bờ sông và săm soi từng bụi cây bên bờ…
Hai người đàn ông mặc quân phục bước qua cửa để sang toa sau tò mò nhìn người ăn mày đang ngồi trên sàn và người phụ nữ quay mặt ra cửa sổ... Bà Valentina Alekseevna nhấp một ngụm valocordin nữa. Bà nhăn mặt rồi lấy khăn tay lau miệng.
- Dĩ nhiên rồi, - người đàn ông gù trầm ngâm nói, - cô em gái tôi không những thông minh... mà còn xinh đẹp, - không giống tôi, một kẻ tàn tật bẩm sinh...
- Con hoàn toàn có quyền căm ghét mẹ...
- Nhân tiện cho con hỏi, em nó bây giờ thế nào? - anh hỏi như thể không nghe thấy những lời bà vừa nói. - Chắc nó hạnh phúc: có chồng con rồi chứ?...
- Thật đáng buồn, chẳng có chồng cũng không có con...
- Tại sao vậy?
- Năm 1983 nó trốn ra nước ngoài và vẫn quanh quẩn ở đó. Dính líu lúc thì với bọn mafia lúc thì với bọn ma cô. Phải, nó đã phá nát cái dạ con của nó sau bao lần phá thai...
- Tiếc nhỉ... Nói chung là con rất muốn được gặp nó. Con nhớ mang máng là em nó hay thắt tóc thành bím buộc nơ và có nụ cười rộng ngoác tận mang tai. Nhất là khi chúng con thả bóng bay... Nhưng con tránh xa để nó không nhìn thấy con, nếu không thì nó sợ chết khiếp...
Bà Valentina Alekseevna gục đầu xuống.
- Có lần nó viết thư cho mẹ, nói rằng, đơn giản là anh trai nó không may mắn: mọi điều tốt và xấu xảy đến trong cuộc đời đều là chuyện may rủi, hay còn gọi là ''vận may". Nhưng mẹ không tin vào điều đó, ít nhất là không phải gần đây. Không phải vô ích mà Chúa đã dồn mẹ đến tận chân tường: mẹ xót thương đứa con gái khỏe mạnh hơn và ''có tương lai hứa hẹn", chỉ muốn có lợi cho riêng mình, - cuối cùng thì nhận về một con Sveta chẳng ra gì và một tuổi già cô đơn!... Và nếu con còn ở với mẹ, - bà quay lại, - có thể mọi thứ sẽ khác hẳn? Vì cho dù con lớn lên thành đứa nhút nhát, "không kiên trì" hay gì đó, nhưng con là đứa nhân hậu và tình cảm!...
Người đàn ông gù xua tay.
- Chuyện vớ vẩn... Tất cả chúng ta, khi lớn lên, đều trở nên tệ hơn, vì chúng ta bắt đầu nhìn thấy mặt trái của cuộc đời...
- Không, bây giờ mẹ đã hiểu: Chúa đã cứu rỗi linh hồn mẹ bằng cái giá là bao nhiêu năm đau khổ của con... Lạy Chúa, vì những năm gần đây mẹ chỉ tự an ủi bằng cách tưởng tượng con là một thiên thần nhỏ trong Vườn địa đàng, nơi đến của những đứa trẻ vô tội... Mẹ không biết mình còn sống được bao nhiêu ngày nữa, nhưng giờ mẹ biết chính xác mình nên sống vì cái gì. Trước hết, con sẽ tắm rửa và cắt tóc. Sau đó, mẹ sẽ cho con ăn ngủ đầy đủ. Sau đó, mẹ sẽ đưa con đi khám bệnh. Tiếp đến, mẹ sẽ sử dụng... Mẹ sẽ cố gắng tìm lại các mối quan hệ trước đây của mình và tìm cho con một công việc - tuy không kiếm được nhiều tiền nhưng phù hợp với con... Tối tối, mẹ con ta sẽ cùng nhau cầu nguyện trước Chúa và nhớ lại thời thơ ấu của con - đó là những khoảnh khắc tuyệt vời nhất! Mẹ vẫn còn giữ được những bức ảnh chụp thủa đó...
Người đàn ông bật cười khùng khục.
- Con hình dung những người xung quanh và người quen của mẹ sẽ bắt đầu bàn ra tán vào rằng, cái bà ấy lúc già còn dở dói này nọ, đưa một thằng gù về nuôi báo cô. Vì chẳng ai tin vào câu chuyện cổ tích về một thằng chết đuối bao năm rồi lại lù lù sống lại. Và cùng với thời gian, con tin rằng, mẹ sẽ chỉ xấu hổ về con: nếu chỉ là vết bẩn thì có thể gột rửa, nhưng là một cái bướu lạc đà, - anh ta hất hàm về phía sau lưng, - thì không bao giờ! Nó sẽ gắn với con đến tận lúc xuống mồ... Và tóm lại, tất cả những điều mẹ nói sẽ chẳng dẫn đến kết cục tốt đẹp: Ở khu vực này ai cũng biết con là thằng Gavrila gù. Con lúc nào cũng có thể tìm được một mái nhà che mưa nắng, một mẩu bánh mì và "tiền lẻ rủng rỉnh". Con còn muốn gì hơn nữa? Còn về những hồi ức... Mang theo bí mật trong lòng cũng là hạnh phúc: đó là hàng cây bạch dương cành lá lòa xòa ở trên bờ sông, đàn hải âu bay lững lờ trên sông. Và bàn tay mẹ chải mái tóc ướt của con và em Sveta, khi tắm xong ba mẹ con ta nằm cạnh nhau trên bãi cát nóng...
- Không, bây giờ mẹ phỉ nhổ vào tất cả cái ''lợi ích" của mẹ. Mẹ sẽ làm tất cả mọi thứ cho con trong khả năng của một bà già! Ngay cả khi con không ngừng phán xét mẹ cho đến tận lúc chết!...
Cửa toa mở ra, và từ bên ngoài, cùng với những hành khách, một cô bán hàng bước vào mang theo một giỏ to đồ ngọt... Và khi cô ta đóng sập cửa sau lưng mình, người đàn ông râu rậm đứng dậy, nhặt cây đàn accordion lên và vừa mỉm cười vừa nhìn vào mặt người đang nói chuyện với mình và nói:
- Được thôi. Nếu mẹ muốn làm điều tốt đẹp cho con thì hãy mua cho con một thanh sôcôla: nói thật, từ bé đến giờ con chưa từng được ăn cái kẹo nào như thế.
- Tất nhiên, - bà lúng túng ngượng nghịu. - Mẹ mua cho con ngay...
Bà Valentina Alekseevna lấy ví từ trong chiếc túi xách nằm trong góc rồi chạy bổ theo người bán hàng. Bà vấp vào chân ghế, ngã xuống rồi lại đứng dậy... Một lát sau, khi bà chạy vội về toa của mình thì không còn ai ở đó. Trên mặt túi xách của bà có một mảnh bìa carton nhàu nát. Bà vội nhặt lên và nhìn thấy dòng chữ viết bằng bút dạ xanh: "MẸ HÃY THA THỨ CHO CON"
Cửa tàu đóng sầm lại.
- Yurochka (tên thân mật của Yuri)! - Bà đứng dán mặt vào cửa sổ. - Con ơi!
Đoàn tàu rùng rùng chuyển bánh, chẳng mấy chốc những cây thông ngả màu tối đen vì ẩm ướt đã trôi lấp loáng ngoài cửa sổ...
Người dịch: Dương Nguyên Khải.
Vladimir Kuzin.