Mỗi sáng, đúng bảy giờ, ông lại ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ, tay cầm bình cà phê, đầu đội chiếc mũ len che kín tai.
Nhưng điều khiến mọi người chú ý không phải là ông… mà là người bạn đồng hành: một con chó già lông xám, ánh mắt hiền hậu, mà ai cũng gọi bằng cái tên Sombra.
Sombra không giống những con chó khác. Nó không bao giờ sủa, chẳng làm phiền ai.
Nó chỉ ngồi cạnh ông Don Héctor, nép vào chân ông, như thể cả hai là một bức tượng điêu khắc tĩnh lặng.
Họ không xin gì, không trò chuyện với ai.
Chỉ lặng lẽ ngắm nhìn dòng người xuôi ngược.
Người ta kể, ông Héctor từng là công nhân đường sắt, và việc ngồi trên chiếc ghế này là cách ông níu giữ thói quen xưa.
Người khác thì nói, ông đang chờ đợi ai đó. Nhưng chờ ai, chẳng ai biết.
Chỉ biết rằng, ngày nào ông cũng ở đó, và Sombra thì luôn ở bên.
Rồi một sáng, ông Don Héctor không đến nữa.
Ngày hôm sau, cũng không.
Nhưng Sombra vẫn xuất hiện.
Nó đi một mình, băng qua sân ga, đến ngồi đúng chỗ cũ.
Đôi mắt nó hướng về phía đường ray, y hệt như khi còn bên ông Héctor.
Nó không động đậy, không ăn uống, chỉ chờ đợi.
Nhân viên nhà ga xúc động, thay nhau chăm sóc nó: người mang nước, người mang chăn.
Nhưng Sombra không để ai vuốt ve.
Ánh mắt nó hiền hòa, nhưng buồn đến nao lòng.
Ngày qua ngày, những hành khách quen cũng dừng lại chào nó, trò chuyện cùng nó.
Sombra không đáp lại, nhưng cũng chẳng rời đi.
Như thể nó đang giữ một lời hứa thầm lặng.
- “Có lẽ nó tin ông Don Héctor sẽ quay lại,” một bà lão nói.
- “Hay nó biết ông không bao giờ về nữa… và chính vì vậy mà nó vẫn chờ.”
Một tuần sau, trưởng ga cho gắn tấm bảng nhỏ phía sau ghế:
“Tưởng nhớ ông Don Héctor và Sombra. Bởi có những tình yêu chẳng cần đến lời.”
Hôm ấy, có điều gì đó đã thay đổi.
Một bé gái tên là Abril đến chỗ con chó.
Bé gái mới tám tuổi, tóc xoăn, chiếc ba lô dán đầy hình dán ngộ nghĩnh.
Bé ngồi xuống cạnh Sombra, thủ thỉ kể chuyện cha mẹ mình đang ly hôn và bé buồn lắm.
Bé gái hỏi: “Tao có thể ngồi đây với mày được không?”
Sombra đặt đầu lên đầu gối bé gái.
Từ hôm ấy, thứ Ba và thứ Năm tuần nào Abril cũng đến thăm nó. Mang theo bánh quy, đọc sách cho nó nghe.
Sombra không còn ngủ một mình nữa.
Rồi dần dần, những đứa trẻ khác cũng đến.
Người lớn cũng đến.
Chiếc ghế trở thành nơi hẹn hò, nơi chia sẻ, nơi im lặng cũng đủ sưởi ấm.
Dù Sombra đã già, nó vẫn quay về mỗi ngày.
Không còn vì ông Don Héctor… mà vì tất cả những ai cần một người bạn như nó,.
Cho đến một hôm, Sombra cũng không trở lại nữa.
Cả nhà ga lặng người.
Người ta đặt hoa lên ghế.
Một chiếc khăn choàng do Abril đan.
Một bức vẽ.
Một bình cà phê rỗng.
Nhưng chẳng ai quên được nó.
Chiếc ghế mãi mãi để trống.
Không ai ngồi nữa.
Dù nay có tấm biển ghi “Cấm ngồi”, mọi người đều biết chiếc ghế ấy vẫn có người ngồi:
Ngồi bằng ký ức, bằng câu chuyện, bằng dấu vết mà một người bạn trung thành để lại.
Bởi có những tình yêu sâu thẳm nhất cũng chính là tình yêu lặng lẽ nhất.
Và nó kéo dài… ngay cả khi chuyến tàu cuối đã rời ga.