Một ngày nọ, ở trường, cậu bé nhận được một bài tập:
“Hãy viết một bài văn về điều em muốn trở thành khi lớn lên.”
Đêm hôm đó, đầy háo hức, cậu viết liền bảy trang giấy, kể về ước mơ của mình: trở thành chủ của một trang trại nuôi ngựa, nơi cậu có thể chăm sóc và gây dựng những đàn ngựa của riêng mình.
Cậu viết rất cẩn thận, đặt cả trái tim vào bài văn ấy. Cậu còn vẽ cả sơ đồ khu đất và ngôi nhà mơ ước của mình. Sáng hôm sau, cậu nộp bài cho thầy giáo với niềm mong chờ được khen ngợi.
Hai ngày sau, bài văn được trả lại cùng với điểm số thấp nhất. Trên đầu trang giấy là dòng chữ đỏ chói:
“Gặp tôi sau giờ học.”
Khi tiếng chuông tan học vang lên, cậu bé rụt rè đến gặp thầy và hỏi:
– “Tại sao thầy lại cho em điểm thấp như vậy ạ?”
Thầy giáo trả lời:
– “Bài văn của em nói về một tương lai hoàn toàn phi thực tế đối với một đứa trẻ như em. Gia đình em nghèo, không có khả năng tài chính để thực hiện một dự án như thế. Mua đất, xây chuồng ngựa, chăm sóc đàn ngựa… tất cả đều tốn rất nhiều tiền. Điều đó là không thể với em.”
Rồi thầy nói thêm:
– “Nếu em viết lại bài văn với một mục tiêu thực tế hơn, tôi sẽ xem xét lại điểm số.”
Cậu bé trở về nhà với tâm trạng rối bời và suy nghĩ rất lâu. Cậu hỏi ý kiến cha mình, và người cha chỉ nhẹ nhàng đáp:
– “Con trai à, quyết định là ở con. Đây là chuyện quan trọng, và cha không thể chọn thay con.”
Sau một tuần suy nghĩ, cậu quay lại trường và nộp đúng bài văn cũ, không sửa một chữ nào. Cậu nói với thầy giáo:
– “Thầy cứ giữ điểm của thầy. Còn em, em sẽ giữ lấy ước mơ của mình.”
Nhiều năm trôi qua. Một ngày nọ, khi chuẩn bị nghỉ hưu, người thầy dẫn một nhóm học sinh đi tham quan một trang trại ngựa nổi tiếng với những chú ngựa đẹp nhất vùng.
Người thầy vô cùng sửng sốt khi được giới thiệu với chủ nhân của trang trại ấy: chính là cậu học trò năm xưa mà ông từng cho điểm kém nhất vì dám mơ lớn.
Trước khi rời đi, người thầy nói:
– “Ngày trước, khi còn là giáo viên của cậu, tôi giống như một kẻ đánh cắp ước mơ. Trong nhiều năm, tôi đã vô tình phá vỡ khát vọng của biết bao học sinh. May mắn thay, cậu đã đủ dũng cảm và kiên trì để theo đuổi giấc mơ của mình.”
Đừng bao giờ để bất kỳ ai cắt mất đôi cánh của bạn. Chỉ có chính bạn mới có thể xây dựng nên ước mơ của mình.