Trời đang tối dần. Mọi người thu dọn chỗ ngủ qua đêm, bận rộn tíu tít, sắp xếp vali sao cho có thể đảm bảo an toàn trước những kẻ qua đường bất hảo.
Nhưng bà lão vẫn ngồi im không nhúc nhích. Đúng, bà không ngủ. Đôi mắt bà mở to nhưng hờ hững nhìn mọi việc đang diễn ra xung quanh. Đôi vai nhỏ của bà chốc chốc lại run rẩy, như thể trong lòng đang cố kìm nén để không bật ra tiếng khóc nghẹn. Bà chỉ khe khẽ mấp máy mấy ngón tay và đôi môi, tuồng như đang vừa lén cầu nguyện vừa thầm rửa tội cho ai đó.
Với vẻ bề ngoài trông vô cùng yếu ớt, bà lão không muốn những người xung quanh chú ý đến mình, bà không nói chuyện với bất kỳ ai và cũng không rời khỏi chỗ đang ngồi. Đôi khi bà lão quay đầu nhìn về phía cửa ra vào, cúi đầu thật thấp tỏ ra vô cùng nhẫn nhục, rồi tuyệt vọng lúc lắc cái đầu sang phải sang trái, tuồng như đang chuẩn bị cho một lần hồi đáp cuối cùng.
Một đêm nhàm chán ở nhà ga trôi qua. Sáng ra, bà vẫn ngồi trong tư thế đó, vẫn câm lặng và tiều tụy như trước. Bà vẫn kiên nhẫn chịu đựng nỗi đau trong lòng, thậm chí còn không ngả lưng vào ghế sofa.
Đến trưa, một thiếu phụ có hai đứa con trạc hai, ba tuổi đến ngồi cách bà không xa. Hai anh em nô đùa, nghịch ngợm, ăn uống và nhìn bà lão, cố tìm cách lôi kéo bà chơi đùa với chúng.
Một đứa tiến lại gần bà và chạm ngón tay vào gấu áo khoác đen của bà. Bà lão quay đầu lại và tỏ ra ngạc nhiên như thể bà mới lần đầu nhìn thấy thế giới này. Cái chạm tay của đứa trẻ dường như làm cho bà lão hồi sinh, đôi mắt bà trở nên ấm áp và long lanh như mỉm cười, bàn tay bà nhẹ nhàng chạm vào những sợi tóc mềm như tơ của nó.
Sau khi đưa tay chùi mũi cho đứa trẻ, thiếu phụ nhận thấy ánh mắt mong chờ của bà lão nhìn ra phía cửa liền hỏi:
- Mẹ ơi, mẹ đang đợi ai vậy? Chuyến tàu của mẹ chạy lúc mấy giờ?
Bà lão cảm thấy bất ngờ trước câu hỏi của thiếu phụ. Bà lưỡng lự, lúng túng như không biết trốn vào đâu, rồi hít một hơi thật sâu và dường như bà cố bật ra thật khẽ câu trả lời khủng khiếp từ trong lòng mình:
- Con ơi, mẹ không đi tàu! - rồi bà lại gục đầu xuống.
Thiếu phụ có hai đứa con hiểu rằng bà lão chắc hẳn có điều tế nhị khó nói. Cô xích lại gần, cúi xuống như muốn cảm thông rồi cô ôm bà và nói như cầu xin:
- Mẹ ơi, mẹ nói cho con biết, mẹ bị sao vậy?! Mẹ nói đi! Mẹ nói cho con nghe đi mẹ.
Rồi cô lại năn nỉ bà lão:
- Mẹ ơi, mẹ có muốn ăn không? Mẹ cầm lấy ăn đi!
Và cô đưa cho bà lão một củ khoai tây luộc. Rồi sau đó, không cần xin phép, cô lấy chiếc khăn choàng mềm mại của mình quàng cho bà lão. Đứa bé cũng đưa cho bà lão miếng bánh còn dính nước dãi của mình và nói lắp bắp:
- Bà ơi, bà ăn đi.
Bà lão ôm đứa trẻ và đưa miếng bánh lên môi:
- Cảm ơn cháu yêu, - bà nói như rên rỉ.
Một nỗi uất nghẹn dâng lên trong họng bà lão... Và đột nhiên có một thứ gì đó vượt quá sức chịu đựng trong con người bà và bật ra mạnh đến mức như muốn tung hê nỗi bất hạnh đắng cay của bà vào cái không gian nhà ga rộng lớn này:
- Lạy Chúa! Hãy tha thứ cho nó! - bà khóc sụt sùi và ngồi co dúm lại như một cục bông nhỏ, hai tay che mặt.
Bà cứ vừa than thở vừa lắc lắc đầu:
- Con ơi, con ơi... Con yêu quý…Con là duy nhất... Con yêu... Mặt trời bé nhỏ mùa hè của mẹ... Con chim sẻ nhỏ hiếu động của mẹ... Con đưa mẹ đến đây... Rồi bỏ mẹ lại.
Bà dừng lại và làm dấu thánh giá rồi nói tiếp:
- Lạy Chúa! Xin Chúa thương xót đứa con tội lỗi này.
Sau đó, bà lão không còn sức để nói hay khóc nữa vì nỗi tuyệt vọng bất ngờ ập đến này.
- Các con, giữ chặt bà nhé, - thiếu phụ hét lên rồi chạy bổ tới quầy bán vé.
- Các ông các bà tốt bụng ơi! Giúp tôi với! Tôi cần một vé! Tôi đưa bà lão kia đi cùng, - cô chỉ tay về phía cuối phòng chờ, - Bà ấy sẽ là mẹ tôi! Chuyến tàu của tôi sắp đến rồi!
Họ đi ra sân ga và cả nhà ga nhìn theo họ bằng ánh mắt đẫm nước.
- Các con ơi, mẹ đã tìm được mẹ của mình và bà cho các con, - cô giải thích với bọn trẻ và mặt cô vui mừng rạng rỡ.
Một tay cô dắt bà lão, tay kia xách chiếc túi có hai đứa trẻ bám vào.
Tôi nhìn họ, lặng lẽ cầu nguyện và tạ ơn Chúa vì cuộc gặp gỡ này. Rất kỳ lạ là ở chỗ, phần lớn những người được tôi kể lại sự việc mà tôi đã chứng kiến cách đây vài năm tại nhà ga xe lửa ở thành phố Kurgan, đều không tin rằng, chỉ trong vài phút đồng hồ mà người ta có thể đưa ra một quyết định quan trọng như vậy đối với chính mình.
(*Tên truyện do người dịch đặt)
Người dịch: Dương Nguyên Khải.