(Ảnh minh họa)
- Pasha (tên thân mật của Pavel), hôm nay em lại chưa chuẩn bị bài vở à? - cô giáo trẻ khiển trách cậu học sinh lớp 4 đang ngồi dúm dó ở dãy bàn thứ hai. - Em không theo kịp chương trình bất cứ một môn nào! Cô sẽ nêu vấn đề chuyển em sang lớp dành cho các bạn cần phải phụ đạo.
- Thưa cô… - cậu bé cúi đầu. - Em không ngu đâu… chỉ là… chỉ là… - Pasha không nén được những giọt nước mắt. Cậu vùng chạy ra khỏi lớp.
- Trước đây, bạn ấy học giỏi nhất lớp đấy ạ, - một cậu bé nói, và các cô cậu học trò khác bắt đầu bàn luận ồn ào.
- Trật tự nào, các em, trật tự nào. Chúng ta tiếp tục bài học.
Cô giáo Tamara Viktorovna vừa tốt nghiệp đại học, và vào đầu năm học cô đã được phân công làm chủ nhiệm lớp 4. Giáo viên chủ nhiệm cũ nghỉ thai sản.
Ngay từ đầu, cô Tamara Viktorovna đã cảm thấy không ưa cậu bé có cái tên là Pasha này: nó thường xuyên không chuẩn bị bài, luôn đứng lặng lẽ một mình trong giờ giải lao, ăn mặc thì lôi thôi luộm thuộm và người lúc nào cũng bốc mùi như đã lâu chưa tắm rửa. Cô Tamara Viktorovna thậm chí còn yêu cầu Pasha chuyển xuống ngồi ở bàn thứ hai, trước đó cậu ngồi ở bàn đầu, đối diện với bàn giáo viên.
Ngay sau đó, cô Tamara Viktorovna lấy toàn bộ vở bài tập về nhà để kiểm tra, cô lập tức xếp cuốn vở của Pasha xuống cuối cùng. Khi kiểm tra đến cuốn vở của cậu bé, cô bực đến mức chỉ muốn xé vụn ra. “Làm sao mà có thể là học sinh giỏi nhất lớp nhỉ?” - cô thốt lên khi nhớ đến lời nói của cậu học trò nọ.
Không hiểu sao cô Tamara Viktorovna lại lấy ra cuốn sổ liên lạc để xem giáo viên các năm trước đã nhận xét gì về Pasha.
"Một học sinh xuất sắc, có khả năng tư duy cao, ham học hỏi kiến thức về nhiều lĩnh vực. Làm bài tập về nhà sạch sẽ và chính xác, thể hiện hành vi mẫu mực. Đây chắc chắn là học sinh giỏi nhất lớp”.
“Pavel lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn - chỉ có mẹ và ông ngoại. Mẹ thường xuyên không đi họp phụ huynh vì mắc bệnh kinh niên nặng…” - nhận xét của cô giáo chủ nhiệm lớp hai về cậu.
“Học sinh học hành chểnh mảng, không hứng thú học tập, không hoàn thành bài tập về nhà, không giao tiếp với bạn bè và có khi ngủ gật trong giờ học.
Pavel gặp khó khăn sau khi mẹ mất - điều này ảnh hưởng đến hành vi và kết quả học tập của em…” - nhận xét của giáo viên chủ nhiệm lớp ba.
“Một đứa trẻ bất hạnh, - mắt cô giáo ngân ngấn nước. - Một đứa trẻ mồ côi - không cha, không mẹ, chỉ còn lại ông ngoại... Còn mình thì sao? Mình đã không tìm hiểu cặn kẽ nguyên nhân mà đã vội ghét bỏ cậu bé. Mình thật xấu hổ. Có lẽ mình không xứng làm giáo viên?”
- Pasha, hôm nay em hãy ở lại sau giờ học nhé, - hôm sau cô bảo cậu.
- Em không ở lại được đâu, - cậu bé sợ hãi.
- Em đừng sợ, cô chỉ cần nói chuyện với em một lát thôi, - cô mỉm cười dịu dàng, khiến khuôn mặt Pasha sáng bừng lên. - Cô sẽ không mắng và sẽ không làm mất nhiều thời gian của em đâu.
Còn lại một mình với cô giáo, cậu bé thú thật rằng mình không có thời gian để học: sau giờ học, cậu lập tức chạy đi làm để kiếm tiền - cậu làm việc rửa ôtô. Và ban đêm, cậu đến nhà kho nơi ông nội cậu làm bảo vệ, để giúp đóng gói sản phẩm và nhận được một khoản tiền ít ỏi - đó là lý do tại sao cậu thường xuyên ngủ gật trong lớp. Nhưng không còn cách nào khác: nếu Pasha không kiếm được tiền thì cậu và ông nội sẽ phải ăn đói mặc rách.
Nghe xong câu chuyện của cậu bé, cô Tamara Viktorovna đã khóc suốt buổi tối hôm đó, thậm chí không đụng đến những cuốn vở học sinh mang về để kiểm tra. Bây giờ cô biết rõ một điều là mình sẽ làm mọi thứ có thể để giúp Pasha.
Cô làm bánh nướng, bánh sandwich mang cho Pasha ăn sau giờ học. Cô Tamara Viktorovna bắt đầu dạy kèm Pasha, ngay lập tức nhận thấy cậu bé rất thông minh. Hóa ra Pasha không cần phải học mà cái chính là lòng tự tin. Ông nội cậu không hề để ý đến cháu trai và cậu bé cảm thấy chẳng ai cần đến mình.
Trước Tết, các em học sinh bắt đầu góp tiền để mua quà tặng thầy cô giáo. Pasha rất xấu hổ nhưng cậu không thể đóng góp tiền với các bạn để mua quà. Bởi cậu đã bỏ công việc làm ban đêm để dành thời gian cho việc học.
Pasha cảm thấy không thể không tặng quà gì cho cô giáo mà mình vô cùng biết ơn. Cậu mang đến lớp một chai nước hoa chỉ còn lại chừng một phần ba. Thấy vậy, các bạn cùng lớp bèn cười chế giễu cậu.
- Các em trật tự! - cô giáo nghiêm giọng nói khiến cả lớp im lặng ngay lập tức. - Pasha, cô rất cám ơn vì món quà, - cô mỉm cười nói với cậu.
- Đây là loại nước hoa yêu thích của mẹ em, - Pasha vừa nói vừa sụt sịt.
Cô Tamara Viktorovna nuốt nước mắt rồi xức một chút nước hoa lên cổ tay.
- Bây giờ cô có mùi giống như mùi của mẹ em, - Pasha nhắm mắt lại, tưởng như có mẹ đang đứng trước mặt mình.
Cô giáo vội bước ra khỏi lớp để các em học sinh không nhìn thấy những giọt nước mắt chảy dài trên má.
Đến cuối năm học, Pasha lại trở thành học sinh giỏi nhất, cậu đã rất cố gắng để không phụ lòng cô Tamara Viktorovna đã tin tưởng mình.
Mùa hè năm đó, vì túng thiếu nên ông nội của Pasha buộc phải bán căn hộ của hai ông cháu ở trung tâm thành phố và chuyển về sống trong căn hộ ở một thị trấn nhỏ gần đó. Cậu đi học lớp năm ở trường khác.
Cô giáo Tamara Viktorovna thường nhớ đến Pasha và cố gắng tìm kiếm cậu, nhưng cô không tìm ra địa chỉ mới của cậu bé.
Mười bảy năm trôi qua. Một hôm, khi đi làm về, bà Tamara Viktorovna nhìn vào hộp thư và thấy có một phong bì màu trắng. Trên bì thư có dòng chữ viết tay to đậm: “Gửi cô giáo kính yêu của em!”
Khi mở phong bì, bà vô cùng kinh ngạc. Bên trong đó là thiệp mời dự đám cưới của Pavel Shishov!
Trong lá thư gửi kèm trong phong bì, Pavel đề nghị cô giáo cũ của mình thay mặt mẹ chú rể trong đám cưới, mang trên tay bánh cưới và chào đón đôi vợ chồng trẻ, nâng cốc chúc mừng tiệc cưới… Pavel viết số điện thoại của mình ở cuối thư.
Bà Tamara Viktorovna run run quay số điện thoại.
- Pasha phải không? - bà nghe thấy một giọng nam trầm ấm áp.
- Em chào cô! Em nhận ra cô ngay...
- Chào em Pasha. Ừ, tất nhiên là cô có thể đến dự đám cưới của em. Thú thật, cô không ngờ lại nhận được thiếp mời dự đám cưới của em.
- Em luôn nhớ đến cô, vì em nợ cô rất nhiều.
Tại đám cưới, Pavel mời bà Tamara Viktorovna cùng khiêu vũ.
- Cô lại có mùi nước hoa giống mẹ em… - mắt Pavel ngân ngấn nước.
- Đến bây giờ cô vẫn giữ lọ nước hoa mà em tặng cô. Cô nghĩ rằng nó đã bay hết mùi, nhưng không phải thế.
- Và em vừa mới học xong cao học, tất cả là nhờ có cô. Mặc dù em chỉ biết cô một thời gian ngắn nhưng cô có một vị trí rất quan trọng trong cuộc đời em. Cô đã tin tưởng em và đó là động lực rất lớn đối với em. Chỉ nhờ có cô mà em mới không lạc lối trong cuộc đời. Cô đã dạy em rất nhiều điều...
- Cô thường nhớ đến em, Pasha, cô đã cố tìm em để nói lời cảm ơn. Cô đã hoàn toàn thay đổi quan điểm về công việc và cuộc sống sau khi gặp em. Em đã giúp cô hiểu ra rất nhiều...
Người dịch: Dương Nguyên Khải.