Có người không để ý đến ông già lưng còng còng với cây vĩ cầm ngày qua ngày ngồi ở góc ngõ Krasny và phố Goncharovskaya. Có người nán lại vài phút lắng nghe bản nhạc mà ông già nhỏ bé thả hồn vào đó. Rồi ánh mắt của những người qua đường như bừng sáng lên, tim đập rộn lên trong lồng ngực, như thể cảm nhận được giai điệu của những bản ca kịch Tây Ban Nha cổ xưa hay những bản ngẫu hứng gợi cảm thoát ra từ dưới bàn tay thô ráp của người nhạc công đường phố.
Họ đứng dưới những dòng nước mưa lạnh giá hay những tia nắng hè chói chang mà quên mất rằng mình đang cần phải chạy đi đâu và đang lo lắng chuyện gì. Họ chỉ đơn giản là nghe nhạc với cái đầu mơ màng nghiêng nghiêng sang một bên hoặc trầm tư khoanh tay trước ngực. Họ nghe nhạc mà không cần biết người chơi là ai và chơi ở đâu. Họ nghe trong vô vàn quán cà phê nằm ở tầng một của những ngôi nhà cũ, trong những căn hộ ở tầng trên, trong lúc làm những công việc thường ngày hoặc chỉ đơn giản là đi ngang qua. Mọi người đều nghe thấy tiếng nhạc, nhưng mấy ai hiểu được.
Luôn ngồi trên chiếc ghế nhỏ đan bằng liễu gai gần ông nhạc sĩ già là một cô bé. Một cô bé bình thường mặc chiếc áo khoác giản dị nếu trời lạnh, hoặc mặc chiếc váy suông nhẹ nếu trời nóng. Cô cũng nghe nhạc, cô ngửa mặt lên trời và mỉm cười bẽn lẽn. Cô bé mân mê chuỗi hạt nhỏ có treo cây thánh giá cũng nhỏ. Cô không để ý đến những người qua đường mà chỉ thích nghe tiếng nhạc do người nghệ sĩ già chơi.
Cô bé luôn ngồi cạnh ông già, im lặng và không nói gì. Chỉ có những hạt cườm to màu đen trên chuỗi hạt kêu lách cách nhè nhẹ dìu dặt theo những giai điệu du dương trầm bổng.
Thoạt đầu, những người dừng lại gần đó ngạc nhiên nhìn cô bé, rồi nhìn người nhạc sĩ. Ông già và cô bé chẳng có nét gì giống nhau. Cô bé gầy gò, mặc bộ quần áo giản dị và đeo kính đen, còn người nghệ sĩ vĩ cầm già có đôi mắt hiền hậu và mái đầu bạc phơ.
Lúc đó, mọi người mới chìm trong suy tư, ánh mắt họ ươn ướt, trong đầu họ vẩn vơ những câu chuyện và phỏng đoán kỳ lạ. Cô bé đó là ai? Người nhạc sĩ này là ai? Họ có họ hàng với nhau hay chỉ là những người xa lạ?
Trong khi đó, những âm thanh từ cây vĩ cầm cũ kỹ, bong tróc chầm chậm thấm vào lòng những người qua đường, giúp họ một lần nữa nhìn thấy vẻ đẹp ẩn sâu bên dưới lớp vỏ xù xì của những lo toan, khúc mắc đời thường.
Những người qua đường thường im lặng lắng nghe tiếng nhạc, mỉm cười với những suy tư mà chỉ có họ mới hiểu. Trong quán cà phê, những đôi lứa đang yêu siết chặt tay nhau hơn, ánh mắt nói nhiều hơn đôi môi. Các chủ ngân hàng và nhân viên đều nhận thấy rằng, trái tim họ đang đập rộn ràng và trong đầu họ có một cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái. Hàng ngàn vấn đề mà họ đang gặp ngay lập tức tan biến. Tất cả chỉ còn lại những người đứng xung quanh, người nghệ sĩ vĩ cầm và tiếng nhạc mà ông đang chơi. Giai điệu của nó lơ lửng trong không gian, chạm đến sợi tơ lòng của người nghe. Tiếng nhạc như vẽ lên những bức tranh muôn sắc màu và như nói với họ rằng, mọi việc rồi sẽ đâu vào đấy. Chắc chắn và nhất định sẽ như vậy.
Và khi tiếng vĩ cầm không còn ngân nữa, mọi người như chợt bừng tỉnh. Họ run lên vì sợ hãi, đặt bàn tay chau chuốt lên môi và sửng sốt nhìn con người đã mê hoặc họ bằng tiếng nhạc của mình. Trong khoảnh khắc im lặng hiếm hoi chỉ có tiếng tràng hạt lách cách và âm thanh yếu ớt vọng đến từ những con phố lân cận. Có cảm giác dường như ngay cả những chiếc ô tô cũng sợ làm vỡ sự im lặng mong manh như pha lê do cây vĩ cầm và bàn tay khéo léo của người nhạc sĩ tạo ra. Và sau đó vang lên một tiếng vỗ tay. Rồi lần lượt có thêm một người, một người nữa vỗ tay. Một tràng pháo tay nồng nhiệt dành cho người đã giải thoát họ khỏi những lo toan và sợ hãi trong giây phút ngắn ngủi. Tiếng vỗ tay tán thưởng dành cho người đã tiếp thêm sức sống vào trái tim của những người qua đường bằng tiếng nhạc của mình.
Người nghệ sĩ vĩ cầm già mỉm cười, người bạn nhỏ của ông cũng mỉm cười.
- Ông ơi, ông buồn đấy à? - cô bé khẽ nói.
Cô ngoảnh mặt về phía người nhạc sĩ già, ông đang đặt cây vĩ cầm vào chiếc hộp đàn cũ nát.
- Ừ, cháu yêu ạ, - người nghệ sĩ vĩ cầm trả lời sau một thoáng do dự rồi đưa tay chạm vào đầu cô bé.
- Tại sao hả ông? Hôm nay chúng ta đã giúp được nhiều người mà.
- Đúng vậy. Nhưng những người dừng lại nghe ngày càng ít. Con người ta đã trở nên nhẫn tâm và che giấu linh hồn của mình sâu vào trong cơ thể bị đọa đày.
- Họ không nhìn thấy cái đẹp và hạnh phúc hả ông?
- Họ không nhìn thấy, - ông già mỉm cười rồi quỳ xuống cạnh cô bé. - Thậm chí còn hơn thế nữa. Họ không muốn nhìn thấy nó.
- Bởi thế nên ông vẫn chơi nhạc cho họ nghe phải không?
- Đúng rồi, cháu yêu. Và ông vẫn sẽ luôn chơi nhạc. Mọi người cần chúng ta cho họ thấy thế giới thật vô cùng tươi đẹp. Họ chỉ cần nán lại và mở mắt ra.
- Cháu không thể mở mắt, - cô bé xấu hổ nói.
Người nghệ sĩ vĩ cầm trìu mến ôm và thì thầm vào tai cô bé:
- Cháu yêu ạ, cháu không nhìn thấy cái đẹp này, nhưng cháu cảm nhận được nó. Điều đó còn quan trọng hơn nhiều.
- Chắc chắn rồi. Cũng giống như hạnh phúc, cái đẹp luôn luôn tồn tại và có ở khắp nơi. Đó cũng có thể là những bông tuyết lấp lánh rơi trên đường và bao phủ cây cối cho đến mùa hè. Là những giọt nước mưa gột rửa mọi điều xấu xa. Hoặc là âm nhạc giúp những người khiếm thị cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng.
- Vâng, ông ạ. Ngày mai ông cháu ta sẽ lại đến đây chứ?
- Tất nhiên, - người nghệ sĩ vĩ cầm trả lời rồi nắm tay cô bé. - Chúng ta sẽ luôn đến khi người ta cần chúng ta.
- Chúng ta sẽ luôn đến, - cô bé khẽ nhắc lại rồi nép vào tay ông già.
Ông chơi đàn ở góc ngõ Krasnyi giao với phố Goncharovskaya. Ông vẫn chơi đàn dù thời tiết có như thế nào, kể cả khi mùa thu trời mưa tầm tã hay những bông tuyết rụt rè phủ trắng xóa mặt đất. Ông không chơi nhạc cho riêng mình và cũng không phải vì tiền. Ông chơi nhạc cho những người ngày lại ngày đi ngang qua. Ông chơi nhạc cho những người lúc nào trong lòng cũng trĩu nặng khúc mắc, sợ hãi và lo âu. Ông đơn giản là chơi nhạc cho họ nghe, ông dịu dàng chạm cây mã vĩ vào những sợi dây của cây vĩ cầm cũ kỹ. Ông còn chơi nhạc cho cô bé ngồi trên chiếc ghế đan bằng liễu gai và mỉm cười bẽn lẽn ở bên cạnh ông, nép vào tay ông.
Người dịch: Dương Nguyên Khải